Ngồi một mình vẽ chơi bên bờ sông Sài Gòn/12/2016

Cái bình cắm hoa vỡ đáy và cành hướng dương
***
Dù là trống không, cành hướng dương cũng không muốn cắm vào. Nó là tự do, không muốn bị giới hạn, ngay cả khi giới hạn là trống không.

>>>

Điệu múa của địa lan
***
Bao dung như đất, chấp nhận tất cả. Trả lại đời hoa thơm quả ngọt, điệu múa và hương sắc.

>>>>

Giọt sương và vực sâu
***
Giọt nước rớt vào đại dương. Giọt nước mất nó đi, nhưng trong đại dương chỗ nào cũng có nó. Nó đã thành cái Ngã to hơn mà ai cũng thấy.
Khi giọt sương mong manh tinh khiết buông mình rơi xuống vực sâu hun hút. . .rơi mãi. . .rơi mãi. . .chưa tới đất nó đã bốc hơi tan biến thành hư không. Nó mất cái tướng giọt nước tinh khiết để thành "vô tướng".

>>>>

Trăng và đại dương
***
Mặt trăng in bóng xuống đại dương, chẳng vì vĩ đại mà có phản ảnh. 
Chậu nước để trên bờ, tuy nhỏ mà trăng vẫn in bóng. Chẳng vì nhỏ bé mà không phản ảnh.
Trí tuệ không phụ thuộc tướng trạng.

>>>

Đi tìm chân lý
***
Muốn vậy phải chấp nhận trước tiên phá vỡ giới hạn của tâm trí nhị nguyên và dẹp bỏ sở tri kiến. Nhiên hậu buông mình vào thế giới bất tư nghì.

>>>

Trà tỉnh giác 
***
Bình không chấp tướng bình nên bình vỡ
Rót không có động tác rót vì vô tác
Ly không có ly, lấy hư không làm ly
Bình vỡ là thầy và hư không là trò
Dạy và học như thế nên gọi là "Mật".

>>>

Hào quang của cô đơn
***
Cô đơn không phải tướng cô đơn, mà là độc lập tự chủ với tâm lý đám đông. Nên thánh nhân nói: Hạnh phục thay người sống một mình.
Do không có gì làm rối loạn và giới hạn nên năng lượng viên mãn.

>>>

Trúc già và trăng lặn
***
Trúc già thì đương nhiên nó đã có măng.
Trăng lặn là chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới.

>>>>

Uống trà bên hiên nhà
***
Hiên nhà uống trà thì nhàn.
Cũng tại hiên nhà mà cãi nhau thì mất nhàn.
Than ôi! Sự vật vốn vô tâm, chỉ có con người tự làm khổ nhau.