1. Này Cỏ May, như gió thổi nhà trống. Mọi người cứ đến rồi đi. Ông đừng buồn vì không còn người ấy. Mà hãy sống thế nào để người ra đi buồn và hối tiếc vì không có ông bên cạnh.

2. Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có ngày lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn thì rất khó mà lành lại được. Vậy hãy giữ tâm không để tâm hồn ông không bị thương, trong khi vẫn vui sống hạnh phúc ở cuộc đời nầy. Phương tiện để ông làm được điều nầy là Đại Thủ Ấn. Hề hề. . . Nó sẽ tiêu dung mọi chủng tử ở Tạng thức và chữa lành mọi vết thương nơi tâm hồn ông.

3. Đối với người nhân hậu, giận hờn là để hiểu nhau hơn. Còn đối với người chấp ngã, tự ái quá lớn, giận hờn là cái cớ để xa nhau suốt đời. Cuộc đời của “Cái Tôi” chỉ toàn là chia ly, vì sống chung thì làm thế nào mà không va chạm.

4. Khi buồn, chia sẻ là cách, làm ta cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng đôi khi giải bày quá nhiều lại không hay, vì người ngoài cuộc không ai thích chìm sâu vào rắc rối của bạn. Vậy hãy giải bày và chia sẻ cùng thượng đế vô vi của bạn, vì ngài là bản thể nên bất nhiễm.

5. Hề hề. . . .Bạn đừng buồn đừng trách nữa. Không phải ai hứa rồi cũng giữ lời đâu. Chỉ trừ thượng đế thì may ra mới được vậy. Nhưng ngay cả ngài, nhiều khi cũng hứa với bạn đến kiếp sau may ra mới được hạnh phúc. . . Thế thì bạn trách người đời làm gì chứ. Bạn cứ xem, bất cứ ai hứa thì cũng đều ba xạo cả. Bởi vì, làm được thì làm đi chứ hứa làm gì.

6. Cuộc đời như viên đá. Bạn có thể đẹp hơn khi yên lặng để rêu xanh mọc đầy trên người. Hay chịu mài chịu đục để trở thành một tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật. Muốn sinh rêu thì phải ra nắng ra mưa, sống cùng với môi trường thiên nhiên và cuộc đời nầy. Muốn trở thành nghệ thuật thì phải chịu đau đớn khi bỏ đi những phần vô ích không cần thiết. Và pháp thiền của KCDS như là viên đá đã tạc thành tượng nghệ thuật, xong bỏ xuống suối để mọc rêu xanh đầy người. . .hề hề.

7. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng viết dài, đừng nói dai, đừng tốn thì giờ vào các nghi thức xã giao giả dối và đừng bỏ qua cơ hội. Hãy hôn thật chậm, bắt tay thật chặt, hãy mỉm cười toàn thân và tha thứ thật nhanh.

8. Đừng chờ đợi cái gì không bao giờ đến. Đừng theo đuổi cái gì không thuộc về mình. Mọi nỗi đau về tâm hồn, chỉ có duy nhất chính mình mới kết thúc được. Hãy tự mình lau khô nước mắt, tự mình làm con tim mình trở nên yên lặng và cũng chỉ có chính mình mới giúp mình tìm lại được nụ cười hạnh phúc đã lỡ bỏ quên. Này bạn, nếu dùng các nguyên nhân khác để kết thúc, nỗi đau tâm hồn sẽ tái phát và có thể di căn.

9. Cho dù thiên hạ đánh giá bạn thất bại cũng mặc kệ họ. Đơn giản bạn không thất bại, vì đó chưa phải là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và đối với người từng trải, chưa bao giờ có cái gọi là “nỗ lực cuối cùng”cho dù tại thời điểm hiện tại bạn đang thành công.

10. Không muốn thấy bạn có thể nhắm mắt lại. Không muốn nghe bạn có thể bịt tai lại. . . .Nhưng bạn không thể bắt con tim mình yên lặng trước mọi cảm xúc. Nếu bạn không muốn sống thật bằng cách đáp ứng lại mọi cảm xúc theo bản năng, mà bạn cũng không muốn dấu mình trong phòng kín tránh tiếp xúc với mọi người để hạn chế phát sinh cảm xúc. Thì bạn có thể giải tỏa các stress nầy qua văn, thơ, âm nhạc, hội họa, điêu khắc. . . .hoặc các môn nghệ thuật khác.

>>>
Thực hành Đại Thủ Ấn / Câu Thi Na /Ấn Độ