Những đỉnh núi thảnh thơi trong mây. Trời xanh, lạnh và tinh khiết. Quán cà phê cực bắc đầy ắp tiếng cười. Nắng mới nhảy nhót trên những bức tường xếp đá đầy rêu.Trà thơm mùi lá rừngRượu ngô thơm lừng mùi đất núiLy cà phê bụi pha cả mây trời cùng sương khói vẩn vơHa ha. . . ha. . .Trà thơm quá vì trà có ta bên cạnhTa thảnh thơi và ta tự do chơi cùng đất đáPhổi ta gom gió muôn phươngTim ta đập theo nhịp đời rộn rãGân cơ xương khớp chuyển động tự tại vô ngại vì hợp nhất cùng núi sôngHa ha. . . ha. . .Chẳng có cái đạo nào cao hơn cái đạo lông bôngChẳng có cái thần thông nào cao hơn cái thần thổng thồng thôngChẳng có cái công đức nào lớn hơn sống sao cho vừa với sức của mìnhHa ha. . . ha. . . Thình lình chỉ có khi đóng ngõ mà trụ vào thường và nhưCó chứng ngộ khi tưởng người nằm trong mồ là chính mìnhHa ha. . .ha. . .Này Cỏ MayTrong giây phút sảng khoái nàyChén rượu ngô hôm nay, còn thú vị hơn mọi thứ bất tư nghì mà kẻ hữu vi vẫn ôm ghì nơi trần thế