1. Thật dễ dàng biết mấy khi nói về thần thông đạo hạnh của mình hay thầy mình với một người xa lạ. Và thật khó khăn biết bao khi làm thầy của thầy mình tin vào điều ấy. Và là điều không thể khi cố làm vợ của mình hay hàng xóm của mình tin vào điều ấy. . .hề hề. . .

2. Lúc bé cứ nghĩ tụng kinh niệm Phật ăn chay là tu. Lớn lên mới biết không chỉ người tu mới tụng kinh niệm Phật và ăn chay.

3. Mọi lời thuyết giảng, mọi pháp môn, mọi sự tranh luận đúng sai. . .rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng bệnh tật, con cái và nợ nần sẽ ở lại.

4. Đời quá ngắn, nên đừng lảng phí thời gian với những người không có thời gian thật sự dành cho bạn. Nhưng trước đó, bạn phải dành thời gian thật sự cho những người mình thương yêu và quan tâm.

5. Trong niềm tin thượng đế, ta thấy tâm mình bình yên đến lạ. Nhưng khi xa ngài và tin vào cuộc sống, ta thấy lạ nhưng cũng khá bình yên.

6. Con tàu sẽ rất an toàn khi neo đậu trong bến cảng. Nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Ích lợi gì cho ai, khi cố làm người tốt mà xa rời cuộc sống đời thường.

7. Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu. Người thật tu thì không ngu kiểu nguy hiểm . . .hề hề. . .

8. Vạn lần nói yêu cũng không bằng một câu nói cần. Vạn lần nói cần cũng không bằng một lần quan tâm. Vạn lần quan tâm cũng không bằng một lần làm thật. Và sống thật chính là thật tu.

9. Sự thật là điều quý giá nhất mà chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó. Hề hề. . .Nhưng tiếc thay tiết kiệm nó, lại sinh ra lảng phí mọi thứ khác.

10. Người thông thái im lặng là đang suy nghĩ. Kẻ ngu im lặng là đang suy diễn. Kẻ ngu mà giả vờ thông thái thì cố làm ra vẽ im lặng. Người bình thường thì nói nín động tịnh tùy thích.
>>>
Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng/Hà Giang/27/11/2016