Trong đầm gì đẹp bằng senĐâu còn thứ khác mà khen hở trờiChợ đời gì thảm bằng thơLá mơ bút thợ bây giờ lên ngôiMắm ngon phải tội có dòiCuộc đời dân chủ mặn mòi nhờ quanNghe xuân sang, phó thường dân nóng ganĐời độc lập rộng thênh thang Nhưng túi ta, thì chẳng có một ngànHề hề. . .Thế mà ta vẫn nhànVà vẫn là người đàng hoàng.