1. Nếu có chuyện không vui, tôi viết để quên chuyện không vui.
- Nếu có chuyện vui, tôi viết để chia sẻ niềm vui ấy với mọi người.
- Nếu chẳng có chuyện gì cả, cứ viết thì. . . sẽ sinh chuyện.

2. Nếu ai đó nói xấu bạn. Bạn càng cải chính người ta càng tin điều ấy là thật. Hãy im lặng và sống sao để không ai tin vào điều đó. Nhưng tốt hơn cả là bạn làm những điều ấy từ trước khi bị nói xấu.

3. Để thành Phật bạn phải:
-Tinh tấn tu học
-Giữ giới nghiêm chỉnh 
-Hành thiện giúp đời
-Tu tâm dưỡng tánh
-Tụng kinh niệm Phật
-Thông thuộc giáo lý
-Ăn chay, ngủ chay
. . .v.v. . . 
-Và PHẢI TỰ BIẾT MÌNH VỐN LÀ PHẬT. . . hề hề. . .

4. 
Đỉnh cao của tu hành là biểu thằng khác nó tu
Đỉnh cao của trí tuệ là ai hỏi gì cũng im lặng mỉm cười
Đỉnh cao của làm là không làm mà vẫn có ăn
Đỉnh cao của viết là chuyên môn chê thằng khác
Đỉnh cao của nói là chém gió
Đỉnh cao của đi chơi là không cần đi, chỗ nào cũng chơi
Đỉnh cao của làm từ thiện là lấy tiền của thằng khác đi cho mà nổi tiếng
Đỉnh cao của chửi lộn là ứng cử tổng thống rồi lên diễn đàn chửi bậy 
Đỉnh cao của tào lao.. . .là giống như sao. 
. . hề hề. . .
Đỉnh cao của đỉnh cao là chẳng cho thằng nào cao thì mình luôn là đỉnh.

5. Mình đã tâm không, thì pháp giới cũng không, thượng đế cũng phải không. 
Đừng là gì của nhau thì thượng đế khỏi. . .đau! 
Mà mình thì khỏi . . .chán. . .!

6. Đã làm thì phải lưu lại dấu vết, đâu phải bản thể mà không tì không vết. Nhưng hãy như cây bút chì, có cục gôm phía sau để nếu cần thì lúc nào cũng có thể xóa đi viết lại. Khi chư huynh vào đời, thì đừng chấp pháp, đừng chấp ngã, nếu không sẽ như cây bút mực viết rồi không xóa được nữa.

7. Sống mà không quan tâm đến dư luận, không quan đến ý kiến của kẻ khác về mình, thì khác chi con đà điểu chui đầu xuống cát để tránh nhìn thấy nguy hiểm. Còn sống mà bị dư luận và tâm lý đám đông lôi đi là nô lệ và sẽ mất hạnh phúc. Người từng trải và khôn ngoan thì sau khi hành động cần quan sát, thu thập ý kiến phản hồi từ đối tác và thị trường, để từ đó cải tiến điều chỉnh những khiếm khuyết và phát huy hơn nữa nhân tố hiệu quả.

8. Người ta ghét chờ đợi, chẳng phải vì sợ hao tốn thời gian mà là vì ghét cái cảm giác phải lệ thuộc một ai đó, lệ thuộc một cái gì đấy. Khi cái mới xuất hiện, cái cũ sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng nếu hương vị và linh hồn cái cũ bây giờ chứa đầy trong cái mới, thì sẽ không có hồi tưởng kỷ niệm mà chỉ có sự phục sinh và đời sống vĩnh hằng của tình yêu tối thượng.

9. Khi bạn yêu ai, cũng đều xuất phát từ tình yêu chính bản thân mình khi nó khao khát được yêu thương. Tình yêu bạn dành cho thượng đế cũng vậy, chỉ là tình yêu với chính mình đã được bạn nâng cao và thi vị hóa. Tình yêu tối thượng rỗng, yên lặng và tràn đầy an lạc, chứ không có khao khát được yêu.

10. Khi người yêu thương của bạn ngã bạn luôn bên cạnh để nâng đỡ. Muốn vậy, tình yêu của bạn phải mênh mông và không chọn lựa như mặt đất.