1. Tâm linh không phải là hệ thống các sức mạnh tinh thần chi phối và điều khiển thế giới vật chất. Nó cũng không phải là sự phát triển về tâm thức trong mỗi con người chúng ta để ngày một hoàn thiện hơn, nhằm đóng góp vào sự tiến bộ của thế giới vật chất. Mà đơn giản nó là một thực thể như là thành phần của cuộc sống, cuộc sống ảnh hưởng nó và nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống.

2. Khác với vật chất được nhận biết bằng giác quan và nhìn nhận bằng khoa học. Tâm linh được cảm nhận và trải nghiệm bằng các phương thức kinh nghiệm nhiều khi không có tính Logic. Bởi vậy không thể nhận biết nó bằng giác quan và nhìn nhận nó qua truyền thống, mà chỉ nhìn nhận qua hiệu quả thực tiển. Vì tính phi Logic nên việc áp dụng nó, chỉ nên có tính cách bổ trợ cho các biện pháp khoa học, chứ không thể dùng làm phương pháp chính thống trong việc giải quyết các sự việc.

3. Sự trưởng thành của con người tâm linh biểu thị qua việc thoát khỏi sự đồng nhất với cơ thể, với tâm trí, với tâm lý đám đông, với mọi lề thói, với tục lệ, với tôn giáo và với mọi niềm tin.

4. Thay vì vun vén cho cái tôi riêng để sinh ra đấu tranh. Người trưởng thành về tâm linh biết mình chỉ là một nốt nhạc trong bản hợp tấu vĩ đại của cuộc sống. Và do vậy nó phải ngân lên hợp cùng giai điệu với cái toàn thể.

5. Thay vì chỉ chăm chăm quay vào bên trong để phát triển nội tâm. Người tâm linh thời nay rèn tâm, thông qua lao động sáng tạo để phụng sự xã hội.

6. Khi chứng kiến, bạn sẽ không đồng nhất với mọi sự, bạn được tự do khỏi mọi sự. Nhưng thật ra bạn vẫn chưa giải thoát được. Bạn vẫn còn nô lệ cho sự chứng kiến, nếu chứng kiến là một hành động. Kể cả bạn áp dụng kỹ thuật “chứng kiến sự chứng kiến” bạn vẫn nô lệ cho “chứng kiến sự chứng kiến” ấy. Nhiều người đọc sách Osho hay tập thiền, rồi suốt ngày chứng kiến và biến thành nô lệ cho chứng kiến khi “có hành động chứng kiến”. Chứng kiến thật sự là do tịnh mà tự có, nó là một trạng thái tự nhiên chứ không cố gắng, chứ không có hành động chứng kiến.

7. Tập trung là phi thiền. Không có việc cố gắng tập thiền. Không có việc cố gắng thực hành chứng kiến. Điều ấy sẽ khiến tâm trí ngày càng mạnh thêm và cái “ngã chứng kiến”sẽ ngày càng rắn chắc hơn. Thân và tâm yên lặng tịnh hóa nó đi, thì việc tự phản ảnh sẽ ngày càng tinh tế và sắc nét và đó là chứng kiến vô ngã. Hề hề. . .Nếu bạn biết bạn đang chứng kiến thì chứng kiến có đó và bạn đang nô lệ nó. Không có gì cả kể cả “cái chứng kiến” mà bạn đang cố làm, thế mà mọi sự vẫn cứ đang phản ảnh.

8. Đắc khí bạn chỉ có năng lượng(Vidya). Hiệp khí toàn diện khiến năng lượng hợp nhất với thể xác và tâm lý mà trơn tru không có sạn.
Nhưng chỉ có thế, năng lượng với sự chỉ đạo của tâm trí thì chỉ là thể dục năng lượng, tạo ra được một ít sức khỏe thể xác và một sự quân bình nào đấy về tâm lý. 
Thế nhưng khi năng lượng hợp nhất với trạng thái vô ngã, hành giả tự có quyền năng về tâm linh, bạn tự có một số khả năng về ngoại cảm. Vô ngã là trạng thái tối thượng không dễ gì đạt được. Chí ít bạn thường rỗng về tâm và thân thì cũng tự chứng đắc một số công năng, người tâm linh gọi là quyền năng. Dù chỉ là một tí thôi nhưng cũng giúp đỡ được mình và mọi người trong cuộc sống. 
Bởi vậy bạn thấy đấy, Đại Thủ Ấn (Mahamudra) là phương tiện để năng lượng biểu thị thành công năng phải hiển thị trong trạng thái tâm không, rỗng hay vô ngã . . . .chứ khế ấn , thần chú và linh phù, được thực hành bởi sự cố gắng và cái tâm cầu đạt thì làm sao có hiệu lực được.

9. Stress gây ra do sự giả tạo, không dám biểu thị các cảm xúc ra bên ngoài một cách tự nhiên nên sinh ra dồn ép bức xúc, hoặc các sự chịu đựng vượt qua ngưỡng. Thế nhưng khi thực hành KCDS bạn khóc, bạn cười, bạn đang chuyển động vô thức. . .v.v. . . đều không phải là sự giải tỏa stress thực sự của phương pháp. Yếu chỉ khi tập giải tỏa stress là khi thực hành pháp môn ấy, bạn vẫn thấy, bạn vẫn biết, bạn vẫn là người quan sát các hiện tượng giải tỏa stress như khóc, cười, ca hát, chuyển động năng lượng. . .v.v. . .thế mà các biểu thị ấy vẫn cứ xảy ra như thường.

10. Một cuộc sống hài hòa với mọi người và môi trường sống tự nó tiêu diệt mọi tham dục. Và bạn sống an bình trong sự hài hòa. Bạn hạnh phúc trong chính sự hiện hữu của mình không cần gì thêm. 
Khi thân và tâm bạn đã được tịnh hóa bằng giới. Từng khoảnh khắc bất cứ cái gì đang hiện hữu cũng đều tạo ra sự thú vị. Bạn cảm nhận, tận hưởng và sống với niềm vui ấy. 
Khi bạn rỗng tự nhiên bạn sẽ hợp nhất với năng lượng của trời đất. Bạn nhận mãi. . .nhận mãi. . . Cửa ngõ để năng lượng thoát ra ngoài, nếu là cái miệng bạn sẽ nói pháp, nếu là cái tay bạn sẽ hay làm thiện sự, nếu là cái chân bạn sẽ rong chơi vô sở trụ. 
Hề hề. . . còn nếu cửa ngõ để gia trì lực thoát ra là con tim, thì nó sẽ làm tâm thức bạn nở hoa và tỏa hương thơm.