1. Thứ không cần thì dù tốt vẫn là rác. Giữ lại thì mắc công chăm sóc. Nhưng cũng có người quá nghèo phải đi nhặt rác để kiếm sống. Tuy lời thánh nhân là rác ngài vất ra, nhưng ta hàng ngày vẫn đi nhặt, vì ta nghèo đến nỗi còn không có cả nghèo.
2. Bạn đâu có mù mà phải dùng tai để cảm nhận. Bạn đâu có điếc mà phải dùng tâm để suy luận. Bạn đâu có cụt tay chân mà phải ngồi im để tưởng tượng. Đơn giản hơn, hãy thấy cái sự thật lúc đám đông vô thức. Hãy nghe cái lời thật lúc người đối diện không kịp giả vờ. Và hãy sống trong thực tại với các trải nghiệm hồn nhiên chân chất.
3. Vấn đề ở chỗ không phải là không có ai hiểu bạn và bạn cần làm cho họ hiểu mình. Mà vấn đề ở chỗ bạn chưa thật sự hiểu về mình. Mình cần gì? Nhu cầu thật là gì? Mình đang có khả năng gì để đáp ứng nhu cầu của mình? Mình vận dụng tài nguyên ấy thế nào? Còn về người khác, bạn nên xem họ không hiểu bạn là vấn đề đương nhiên, nếu có hiểu cũng luôn là hiểu sai. Vấn đề của người khác là họ có làm đúng những gì bạn bảo hay không, chứ không cần họ hiểu bạn. Vì họ không thể hiểu được, không ai có cái thần thông ấy cả.
4. Hãy biến mọi người và moi sự thành nhân vật trong tác phẩm “Đời tôi” mà bạn sẽ viết lại khi bạn sắp chết. Thế thì tự nhiên bạn biến thành “người chứng kiến” và được tự do, vì không bị đời lôi, mà cũng không bị tâm trí mình lôi.
5. Thần thông lớn nhất là tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mà ai cũng cho rằng bạn sẽ bị tiêu diệt. Khi ấy, bạn sẽ biến trở ngại thành vật trang trí cho cuộc đời mình.
6. Chẳng có vấn đề gì gọi là trung thành mãi mãi và kẻ thù vĩnh viễn. Vấn đề là tương thích. Thích ứng tình huống chính là thuận tự nhiên. Vô tướng, vô pháp, vô sở trụ. . .v.v. . . chính là luôn biến hóa mà không rời gốc. Nó là diệu pháp vì rỗng mà luôn hoạt dụng.
7. Chỉ có một thượng đế thực sự có thể thay đổi cuộc đời và vận mạng của bạn. Muốn tìm ngài, bạn hãy tự soi vào gương. Đây là thượng đế cao nhất, vì muốn tìm thượng đế khác, đều phải có sự cho phép của thượng đế nầy. . . hề hề. .
8. Khi mọi sự thuận lợi bạn vui, khi mọi sự không thuận lợi bạn cũng vui. Bởi bạn là chính bạn chứ không phải là con rối của cuộc sống. Chỉ sự hiện hữu của bạn là đủ và hạnh phúc không cần một cái gì khác ngoài bạn. Nếu lệ thuộc vào cái gì ngoài bạn để có hạnh phúc, cho dù đó là thượng đế, hạnh phúc của bạn cũng vay mượn nên không bền vững.
9. Cơn bão không thể làm chìm chiếc thuyền nếu nước không tràn vào thuyền, hoặc gió làm thuyền lật úp. . . Cơn bão cuộc đời cũng không thể quật ngã bạn được, nếu bạn không tự mở cửa tâm hồn để thị phi đấu tranh tràn vào bạn. Đó là nguyên tắc của cái phao. Cho nên khi gặp trở ngại quá lớn, hãy tự biến mình thành cái phao, chìm nổi lênh đênh cùng sóng gió cuộc đời, thì tự nhiên an.
10. Đừng nghĩ tử tế với người đời sẽ được người đời tử tế lại. Nó cũng giống như tử tế với con cọp và mong nó luôn tử tế với mình. . .Hề hề. . .Nó chỉ làm vậy khi nó no và khi bạn cho nó ăn. Nếu nó quá đói, nó sẽ xơi bạn dù bạn là người tử tế. Người đời cũng vậy, hãy đem cái lợi cho họ, nhưng “kính nhi viễn chi”. Coi chừng gần quá, họ sẽ xơi mình. Hoặc mình quá đói sẽ xơi họ mà mang tội. . .hề hề. . .