Rảnh mấy hôm bèn rủ mấy đứa leo lên Bach Mộc Lương Tử uống trà, ngắm mây bay và đốt lửa luyện công chơi. . . .Hề hề. . . .Đời người dễ được mấy lúc thư thả nhàn hạ như thế nầy. Thôi thì, chuyện thị phi hơn thua thành bại, chuyện cơm áo gạo tiền, danh lợi địa vị, vất mẹ nó đi. . . .Vui với bạn bè, vui với núi rừng. . . cười cho thoải mái, la hét cho thoải mái, vô phép cho thoải mái. . .Kệ mẹ nó mọi sự. Sức khỏe và cái vui riêng trong tự do mới là quan trọng.
Than ôi!
Thần Linh và Thần Người, vất mẹ hết đi không được sao? Một cổ 2 tròng, ngày nào cũng đánh bóng. Thế thì sao là chính mình được chứ? 
Sống trong ảo rồi sẽ chết trong ảo sao? Uổng thế. Vui đi, quên đi, vất hết đi. . . Thế thái nhân tình, đã già rồi còn chưa thấm sao?
Ha ha. . .ha. . .
Uống hết chén rượu táo mèo trên đỉnh đèo Khâu Phạ. Ta chợt giật mình hỏi trời xanh:
- Có phải chăng Moska và tự do, chẳng qua cũng chỉ là trò lừa của người nhân thế?
Không có tiếng trả lời. 
Chỉ có tiếng gió hú trên đỉnh núi mồ côi.
>>>

Click here to play this video