1. Khi lời nói thất bại, âm nhạc có thể thay thế. Khi ngôn từ thất bại, thơ có thể thay thế.
Khi âm nhạc thất bại, âm nhạc cõi lặng im có thể thay thế. Khi thơ thất bại, im lặng mỉm cười có thể thay thế.
Khi âm nhạc cõi lặng im và im lặng mỉm cười thất bại, hồn nhiên có thể thay thế.

2. Người mẹ yêu con là bản năng và không cần con phải xứng đáng. Người con cũng tự nhiên yêu mẹ bằng bản năng mà không cần ai dạy bảo. Người đã “hiệp khí” là người từ bào thai vũ trụ sinh ra nên tự nhiên yêu Mẹ Vũ Trụ (Thượng Đế). Tình yêu ấy là bản năng tâm linh chứ không cần ai truyền đạo hay khai thị. Hề hề. . .yêu người khác thì mới dạy chứ yêu mẹ mình thì không cần.

3. Tôi là người ngu muội quê mùa và tôi thích chơi với con trẻ. Tôi thích tiếng him hót líu lo hơn là lời giáo điều của các bậc thông thái. Tôi cũng thích tiếng trẻ bi bô hơn là những lời chém gió của những người nổi tiếng. Tôi thích nói chuyện với các cháu bé hồn nhiên hơn là các cuộc tranh luận vô bổ của những người sính đạo.

4. Tài năng xuất sắc là con đẻ của đau khổ và áp bức. Nhưng tài năng có ích cho mọi người lại là con đẻ của lòng nhân ái. Những hành động nhỏ làm bằng tình hương để lại ấn tượng mạnh và lâu dài trong con tim người chứng kiến hơn là những hiện tượng kỳ quái của ngoại cảm hay những lời ba hoa về thần học.

5. Bảo vệ người vô tội quan trọng hơn trừng trị kẻ có tội. Vì người có tội thì nhiều vô kể. Hơn nữa khi người vô tội bị kết tội thì mọi chuẩn mực để tồn tại bị sụp đổ, vì vô tội để làm gì chứ? Dù bạn có đưa ra lý thuyết về nghiệp để giải thích. Nhưng việc người tốt bị chà đạp và sống khổ cực hơn bọn xấu đang làm thượng đế mất uy tín.

6. Lời thơ bớt cường điệu. Lời nói bớt khoa trương. Khả năng bớt biểu thị. Nhân cách bớt đề cao. Cuộc sống bớt tủn mủn. Tu học bớt rườm rà. Nhà cửa bớt đồ trang trí dư thừa. Quần áo bớt chưng diện. Bàn thờ bớt ngẫu tượng. Giao thiệp bớt dần phù phiếm đua đòi. Nhu cầu bớt dần đi. Đơn giản dần và đi đến tối giản. Bạn sẽ nhẹ gánh trên đường đời có khi là cả đường đạo để có thời gian và không gian mà sống hạnh phúc.

7. Trong quá khứ tất cả những phát kiến vĩ đại của loài người đều bị coi là tà đạo hay là dị giáo. Việc như thế vẫn diễn ra trong hiện tại và mãi về sau vì nó thuộc về bản chất của loài người. Vậy bạn hãy để việc phân định chánh tà cho những tội nhân thiên cổ làm. Còn mình thì sống yên lặng với con tim yêu thương và lòng nhân ái. Đừng để con tim mình hóa đá khi hướng ra ngoài phán xét thiên hạ.

8. Sống hết mình, trải nghiệm cuộc đời, hưởng mọi hương vị của cuộc sống, thế mà không ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác, thế mà không ảnh hưởng gì đến sự thuần khiết và tự nhiên của môi trường vật chất và môi trường tâm linh. Thế thì còn gì để sợ chết. 
Sống hết mình thì còn gì để luyến tiếc, nên sinh tử kệ nó có hề chi. . . .Hề hề. . .thiện thệ hay luân hồi chẳng qua chỉ là trò chơi của cái tôi tế nhị.

9. Dù con đường có quanh co khó đi, nhưng đi với người yêu thì lại càng thấy thích. Ai cũng muốn con đường dài mãi. Ta đi với thượng đế và tình yêu tối thượng, thì dù đường đạo có quanh có khó đi, ta có hề chi, ta lại càng thấy thích. Ai muốn đến niết bàn chứ, nơi đấy chắc có nhiều người chứng ngộ. Thế thì riêng tư với người yêu tối thượng trên con đường quanh co nầy chẳng hay hơn sao.

10. Sợ hãi và yêu thương là 2 động lực khiến con người hoạt động. Muốn định hướng hoạt động của đám đông, người ta phải sử dụng 2 động lực nầy. Đối với chinh quyền thì rao giảng về lý tưởng đi kèm với nhà tù và súng đạn. Đối với tôn giáo thì thiên đàng đi kèm với địa ngục. 
Bởi vậy, bạn muốn giải thoát ư? Bạn muốn thành người tự do ư? - Hề hề. . .Thế thì trước tiên bạn phải hiểu rõ bản chất của trò chơi 2 động lực nầy để tự bảo vệ mình.
>>>
Chinh phục Kailash