1. Không thể sáng tạo vì không có tình yêu ở con tim. Sáng tạo chỉ mãi là rung động nếu không buông xuôi. Dù sáng tạo đã trở thành tác phẩm nó chưa bao giờ là của chung, mãi mãi nó chỉ là điều thầm kín riêng tư của bạn và người yêu vô hình tối thượng.

2. Điều riêng tư của bạn và người yêu bạn, bạn đâu muốn cho ai biết. Khi bạn siêu việt với tình yêu tối thượng thì cũng thế. Cho nên khi bạn muốn quảng bá bất cứ điều gì trong tác phẩm thì điều ấy chưa thật sự là thâm thúy của văn chương.

3. Khi bạn chứng kiến mọi việc xảy ra với bạn như là thu thập dữ liệu để viết văn, để làm thơ, để sáng tác âm nhạc hay để vẽ lại. . .v.v. . .bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị từ người đối diện, cảm nhận được nhiều điều thú vị từ cuộc sống mà không bị cuộc sống lôi vào vòng xoáy của nó.

4. Trước một tình huống, thay vì hướng ra ngoài để phán xét. Bạn hãy nhận biết cảm xúc và thái độ của mình như là ghi nhớ để sau đấy viết văn, làm thơ, sáng tác âm nhạc hay vẽ lại. . .v.v. . .Bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị khi phát hiện mình cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. . . .hề hề. . .Làm như vậy bạn tận hưởng được tình huống mà không bị tình huống lôi khiến mất tự chủ.

5. Không đổ lỗi cho ai, không tranh cãi, hiểu vấn đề và thể hiện bằng yêu thương, mọi việc sẽ được giải quyết.

6. Cỏ dại cũng có vẻ đẹp riêng mà hoa không thể so sánh được. Khi bạn thuần phác, tự nhiên, thì bạn có vẻ đẹp và quyền năng riêng mà thượng đế cũng không thể so sánh được.

7. Chia ly khó khăn vì vẫn còn ngồi trong tim của bạn mình. Xa nhau nhớ thương vì thật ra vẫn chưa ra khỏi con tim của bạn mình. Gần bên nhau thì hay cãi nhau, đấy là vì gặp nhau ở cái đầu trong khi chỗ của mình lại là nơi con tim của bạn.

8. Khi bạn là cái đầu bạn sẽ ở cùng đám đông. Khi bạn là con tim bạn sẽ ở cùng người bạn yêu. Khi bạn không là gì cả chỉ yên lặng quan sát chính mình, bạn sẽ ở cùng thượng đế.

9. Con sông không vội vã. Nó biết ngày nào đó nó sẽ tới nơi. Bước chân ta cũng không vội vã, nó biết ngày nào đó nó sẽ tới được con tim của em. Con tim ta đập không vội vã, nó biết thế nào rồi thượng đế cũng về ngự nơi đây.

10. Chúng ta không phải là những gì chúng ta làm hay chúng ta nghĩ về. Chúng ta là người nhận biết khi chúng ta làm, khi chúng ta không làm, khi chúng ta nghĩ về hay khi chúng ta lặng yên.
>>>>
(Chạm đến giới hạn)