1. Hối tiếc lớn nhất trong đời một con người là dành thời gian cho người thân quá ít. Hối tiếc lớn nhất của người nghệ sĩ là có quá ít tình yêu trong câu nói và hành động của mình. Hối tiếc lớn nhất của người đi tìm chân lý là không khởi điểm từ cuộc sống đời thường.
2. Tuy không phải là thường xuyên nhưng ai cũng có cơ hội đến với mình. Thế nhưng người tận dụng được cơ hội lại quá ít. Cho nên người tạo cơ hội cho mình là ân nhân của mình. Còn người động viên khuyến khích và tạo động lực để mình nắm bắt cơ hội chính là bạn tốt của mình.
3. Sâu sắc là tự nhiên, nếu đi tìm sâu sắc sẽ lạc vào viển vông. Sáng tạo là vô thức làm ra cái mới, nếu đi tìm sáng tạo sẽ lạc vào kỳ cục.
4. Dùng cái tài của kẻ háo danh thì phải cho kẻ ấy chức vụ hoặc cơ hội để lên mặt với đời. Nếu không nó sẽ hại mình để biểu thị bản ngã.
5. Đừng sống về điều kẻ khác nghĩ về mình hay điều mình nghĩ về kẻ khác. Mà hãy vui sống qua từng khoảnh khắc với tình yêu và cái đẹp.
6. Đôi bàn tay là công cụ của con người. Muốn công việc thành công thì tuyệt đối không lấy tay nầy đánh tay kia. Cũng vậy, đúng-sai là công cụ của não để ra quyết định chính xác. Tuyệt đối đừng để đúng-sai đánh nhau khi ra quyết định, mà hãy đứng trên nó bằng cách điều hòa các lực mâu thuẫn khiến nó chảy về một hướng. Đó là nghệ thuật lảnh đạo và cũng là tinh hoa của thiền.
7. Thành trụ hoại diệt là qui luật của cuộc sống. Cho nên hãy chuyển hướng công việc sang phía khác khi đang thành công nhất thì lợi thế nhất. Đừng để suy thoái mới bắt đầu làm thì đã quá muộn. Biết điểm dừng để chuyển hướng là quan trọng nhất. Điều ấy nên là trực giác thì mới lợi dụng được sự tính toán từ kẻ khác. Thiền là phương cách bạn có thể chọn để phát huy trực giác.
8. Cần có một khoảng cách nhất điịnh với vấn đề của mình, nhiên hậu mới có thể quan sát rõ ràng và ra quyết định chính xác. Quá xa thì không thấy rõ, quá gần thì cũng vậy, khoảng cách hợp lý là điều kiện cần để “diệu quán sát”. Người tu học cũng vậy. Quá gần với thượng đế mà không hợp nhất hoàn toàn với ngài sẽ khiến cái thấy của mình nhòe đi. Bởi vậy người học đạo, đầu tiên hãy duy trì khoảng cách an toàn với thầy mình hay với thượng đế của thầy mình. Sau khi quan sát suy xét thấy phù hợp thì dùng bước nhảy lượng tử hợp nhất hoàn toàn với thầy mình và thiêng liêng. Chần chừ, lừng khừng mà ngày càng nghiên cứu giáo lý để tiếp cận gần hơn thì lại càng bị tâm trí mình huyễn hoặc sai đi.
9. Trẻ nhỏ là người thực hiện giấc mơ dở dang của người lớn. Ngoài bản năng ra, đó là một trong nhiều lý do để người lớn yêu trẻ con. Nhưng nếu người lớn yêu trẻ con thật, họ sẽ không sở hữu chúng.
10. Thượng đế có rất nhiều tên:Với kẻ độc tài thượng đế là lảnh tụ.Với kẻ mị dân thượng đế là quần chúng nhân dânVới người mê tín, thượng đế là người sẽ đáp ứng yêu cầu về danh lợi và địa vị của mình Với người đang yêu, thượng đế là người yêu của mìnhVới kẻ ngã mạn, thượng đế là điều bậy bạ do con người bày đặt ra. . .v.v. . . Nhưng thật ra mỗi người đều có một “thượng đế thật” của riêng mình. Hề hề. . .đó là chính bạn, dù bạn có nhìn nhân hay không nhìn nhận.