1. Phương Tây dạy “Chúng ta phải luôn cải thiện chính mình”. Á Đông lại bảo: “Chân Tánh có sẵn trong bạn, cho nên hãy đơn thuần nhận biết bạn là ai? Và không cần phải trở thành một cái gì cả.
Người tu thông thái là người phối hợp cả hai phương pháp trên, nhưng hiểu môt cách rõ ràng rằng: nổ lực quá mức cũng như phát sinh tâm tham cầu chính là lực cản phá hoại toàn bộ quá trình.
2. Người luyện Khí, tạm gọi là thụ khí tạm gọi là nhận gia trì lực. Nhưng thực ra đừng phát tâm cho cũng đừng phát tâm nhận mà là hội nhập và thuận tự nhiên. Này Cỏ May, người luyện Khí tốt thì tâm không bao giờ dính mắc dù là việc đời hay việc đạo.
3. Trong trường năng lượng thiêng liêng. Bạn không phải là người làm. Bạn buông xả và nghỉ ngơi. Bạn an trú ở đây và ngay giây phút nầy. Bạn hiện hữu trong mọi hành động nhưng bạn không làm. Cái tồn tại làm thông qua bạn. Còn bạn thì trống rỗng, buông xuôi, thuận tự nhiên. 
Hề hề. . . .Bạn là một chứng nhân thụ động, chẳng tham cầu mà cũng chẳng mong đợi điều chi nên Phật Tánh sẽ nở hoa trong từng lời nói, trong từng hành động của bạn và thậm chí ngay cả khi bạn vẫn còn trong yên lặng.
4. Nếu được như vậy thì Khí với người là một. Thậm chí bạn không hề biết là đang đắc khí. Thế mà điều huyền diệu vẫn biểu thị thông qua lời nói và hành động theo cung cách bình thường, không cần một chút cố gắng hay một chút phô trương khác thường nào.
>>>
(Kỷ niệm chùa Hương / 5/ 2016)