Do không thấy thật tướng của sự vật nên vọng tưởng sẽ phát sinh. Tiếc thay, chúng ta lại nhìn thế giới không qua thật tướng của chúng, mà như chúng ta muốn chúng là như vậy. Chúng ta luôn “phóng chiếu” mọi đối tượng. 
Cũng thế, thường người học trò hiểu các pháp thầy mình truyền thụ qua sự phóng chiếu. Và đấy là nguyên nhân chính khiến các diệu pháp trở thành không hiệu quả hoặc kém hiệu quả. 
Chúng ta thường sống qua thói quen, hơn là nhìn sự vật qua đúng chân tướng của chúng. Mắt và tai của chúng ta nên như cái cửa sổ mở, chứ đừng như những cái máy phóng chiếu.
Này Cỏ May:
Ông hãy đi vào đời bằng cả 2 chân: Chân ‘yên lặng lắng nghe mà không phán xét’ và chân “nhìn sự vật mà không phóng chiếu”.
>>>


(Hoa của Gió/Tranh thiền Ba Gàn)