1. Nếu bạn quá trang nghiêm, quá cầu toàn và chỉn chu. Nó có thể làm bạn mất đi sự vui tươi sinh động, mất đi hạnh phúc tự nhiên của cuộc đời. Hãy vất đi mọi thứ râu ria vô nghĩa, sống thảnh thơi và thuận tự nhiên. “ Ở đời vui đạo cứ tùy duyên. Đói cứ ăn đi mệt ngủ khì. . . .” Đọc kinh điển, nghe các bậc đạo sư thuyết giảng là quan trọng. Nhưng bạn cũng nên nghe “cái vô lời” ẩn giữa các lời, đọc các “vô tự” ẩn giữa các tự. Đấy là cái “lỗ hổng lặng im” nhất đinh phải có giữa các lời và các từ. Làm như vậy gọi là “Bất lập văn tự. . .”
2. Như mây lang thang trên bầu trời. Lời nói biến diệt vô thường trên cái nền lặng im của tánh. Nhưng qua lỗ hổng giữa các đám mây, có thể thấy được bầu trời lặng yên và rỗng không. Này Cỏ May, khi ông đắc khí, qua cái “vô tác” giữa dòng chuyển động, ông có thể bắt gặp thượng đế. Qua cái “lặng im” giữa các lời và âm thanh ông có thể thưởng thức được “âm nhạc cõi lặng yên”. Và qua “cái lỗ hổng lặng im” ẩn giữa cái dòng âm thanh của mật chú, ông có thể nhảy vào vô cùng, nhảy vào bản thể thường hằng, buông xuôi và hợp nhất với thượng đế phi nhân cách.
3. Cái gì đòi hỏi sáng tạo và nhiều nhận biết, bạn hãy chon nó. Vì cái ấy thoát khỏi sự kiềm chế của tâm trí, thoát khỏi sự nô lệ cho tâm lý đám đông, thoát khỏi cái nhỏ hẹp tù túng của sở tri kiến. Khi bạn luôn sống trong nhận biết và sáng tạo, đó chính là thiền. Khi cảm xúc của bạn thăng hoa trong sáng tạo, nó bỏ lại đằng sau đam mê và ham muốn. Các rung động thần thánh thanh khiết vút lên mạnh mẽ, làm cuộc sống của bạn ngập tràn trong hạnh phúc.
4. Đừng bao giờ là món hàng của xã hội. Cho dù món hàng ấy ngày càng tiện ích hơn hiệu quả hơn. Cái mà chúng ta cần là một cuộc đời sống động hơn, tươi vui hơn, ngày càng hạnh phúc hơn. Như “nước không dành nhau
chảy trước”, đừng cố gắng kiểm soát và chi phối người khác. Vì việc đó làm chúng ta hao hụt năng lượng và chìm ngập trong đấu tranh sinh tồn. Hãy sống thành thật tự nhiên và hòa hợp với mọi người. Khi ấy cá tính mạnh mẽ của chúng ta sẽ làm mọi người thú vị chứ không sinh ra ganh tị và đố kỵ. Này Cỏ May, khi ông từ bỏ ý định “kiểm soát và chi phối” người khác, thì lập tức “lối mòn của tâm trí đám đông” sẽ mất quyền điều khiển ông. Và ông trở thành người tự do.
5. Nếu bạn luôn “có mặt” trong từng lời nói và hành động ở ngay giây phút hiện tại nầy. Thì tâm trí sẽ chết, vì nó chỉ sống được trong quá khứ và tương lai. Khi tâm trí không có đó thì tâm thức sẽ lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Khi ấy bạn sẽ “hiệp khí” một cách tự nhiên, và nếu bạn buông xuôi trong nhận biết, điều huyền diệu sẽ tự xảy ra theo cách riêng của nó.
>>> (Vạn pháp khác nhau ở Tướng, đồng nhất ở Tánh và năng lượng cơ bản / Thái Thụ Khí)