1. Tịnh không có nghĩa cứ ngồi im để thành tù đọng. Hãy sống bình dị hồn nhiên, nhưng luôn tuôn chảy. Tuôn chảy một cách tự nhiên, không giả tạo, không cường điệu, không rụt rè và cũng không kích động vì phức cảm tự ti. Buông bỏ sâu sắc thì con người thật của bạn sẽ phục sinh trong chính cơ thể mình và sự phân lập giữa bạn và môi trường sống sẽ chấm dứt. 

2. Khi bạn đọc và nghe, cái hiểu đầu tiên chỉ là tri thức. Tri thức là vay mượn cần thiết. Nhưng cho đến lúc ấy, điều người xưa nói và viết chỉ là chân lý của ông ấy không phải của bạn. Bạn phải sống với những điều nầy và trưởng thành trong nó. Cho đến khi nó là kinh nghiệm riêng, là chin chắn và trầm tỉnh của riêng bạn. Khi đó nó mới thực là chân lý của bạn. Nầy Cỏ May, chân lý là của riêng ông, chân lý không thể truyền trao được. Đừng vội tin vào chân lý, mọi chân lý đều phải được thực nghiệm lại. 

3. Đừng trả lời câu hỏi của học viên, mà hãy tạo ra “tình huống trả lời” để người hỏi tự có câu trả lời của riêng họ. Kể cả câu trả lời của bạn cũng không phải là trả lời, mà nhằm tạo ra tình huống trả lời. Vấn đề là của riêng người hỏi. Vậy không ai giải thoát cho họ khỏi vấn đề riêng của họ ngoài chính họ. 

4. Người trưởng thành về tâm linh luôn có lòng biết ơn sâu sắc đối với cuộc sống, thay vì phàn nàn, ta thán, trách móc hay oán giận. Lòng biết ơn ấy là tố chất của sự trưởng thành không dính dáng gì đến các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Giống như xem một một vở kịch hay không nhất thiết mọi tình huống trên sân khấu phải luôn vui vẻ và tốt đẹp. Nhưng một cháu bé sẽ đòi ăn khi thấy diễn viên trên sâu khấu ăn một món đồ ăn mà nó thích. Nó không thấy hay, nó tin sân khấu là thật và bị lôi hoàn toàn. 

5. Hạnh phúc thay một trái tim nhảy múa biết tận hưởng và vui đùa trong những điều nhỏ bé bình thường: Ăn, uống, ngủ ,nghỉ, đi tắm, đi dạo buổi sáng, làm việc trên cánh đồng, trong xưởng máy, trong văn phòng. . . .cái gì ở đâu, ngay những điều bình thường nhất này cũng tạo ra thú vị. . . cũng tạo ra vui mừng. . . .Một con chó, một con chim, một cái hoa, một cái lá bên đường cũng tạo ra thích thú. . . .Ngạc nhiên trước những lời khen tặng, thú vị trước những lời chê bai, hồn nhiên thoải mái với mọi tương tác. . . .hề hề. . . .đó là tính cách của một người tâm linh biểu thị tự nhiên không cần rèn luyện. Này Cỏ May, đừng hỏi “làm sao”. Cái hoa thì tự nhiên nở, con chim thì tự nhiên hót, con sông con suối thì tự nhiên chảy về xuôi. . . .ai mà chả thế. 

6. Nầy Cỏ May, khi ông cắt trái cam, trái cam cũng chảy máu. . . nó cũng có linh hồn và sự sống chứ không cứ gì động vật mới có. . . Vậy hãy từ bi khi sử dụng mọi vật mà thượng đế ban cho, đừng phí phạm, phí phạm là sát sanh. 

>>>>> 

(Nầy Cỏ May, khi ông cắt trái cam, trái cam cũng chảy máu. . ./Tranh thiền Ba Gàn )