Hàng cây cổ thụ xòe bóng mát, rung rinh trong gió sớm. Ông già ngồi nghỉ dưới gốc cây, thấy thoải mái vì cây không có miệng.
Con chó nhỏ nằm im đưa mắt tinh nghịch nhìn đàn bướm trắng bay chập chờn trên đám cỏ. Ông già ngồi bên con chó thấy thoải mái vì con chó có miệng nhưng chỉ biết sủa không biết nói.
Thằng bé con đi theo ông, nó cười toe toét, chạy theo cái bông cỏ lăn trên đường mỗi khi gió đến, cặp mắt nó hồn nhiên như hai giọt nước tinh khiết, tiếng nó cười trong vắt trong gió ban mai. Ông già chơi với nó thấy thoải mái vì nó tuy có miệng nhưng không phàn nàn, không phán xét chỉ trích, không tuyên truyền định hướng, lời nó nói như tiếng chim tiếng suối.
Đã thành thói quen, cô gái bưng bình trà và 2 cái ly đặt trước mặt ông già rồi yên lặng bỏ đi.
Ông già rót một ly trà đặt ở phía đối diện. Rót cho mình một ly. Rồi yên lặng ngồi uống trà với người bạn vô hình vô tướng.
Lẽ dĩ nhiên người bạn ấy không biết nói và không ai làm phiền ai được.
Hề hề. . .
Bao nhiêu năm qua rồi
Hàng cây vẫn rung rinh trong gió
Con chó vẫn nằm im nhìn bướm bay
Thằng bé vẫn cười khanh khách chạy theo cái bông cỏ lăn trên đường
Và ông già vẫn uống trà với người bạn vô hình không biết nói
****
(Giọt sương mai vẫn đọng trên hoa kẽm gai.
Và người con trai "chưa thuộc bài" mà vẫn đi thi)