Này Cỏ May
1. Đừng nói về Khí và năng lượng thì khỏi chứng minh có Khí, khỏi sa vào vụn vặt thị phi hí sự. Quan trọng là hiệu quả cho người ta và mình thì hạnh phúc khi làm việc ấy. Còn lại chỉ là trò đùa của tâm trí.
2. Đừng nói trị bệnh thì khỏi chứng minh lúc nào cũng trị lành bệnh và không chọc vào bản ngã của người khác nên vô sự và an lạc. Người ta thấy có lợi ích thì tự nhiên đến chơi với mình chứ mình có cần làm đâu mà phải biểu thị.
3. Tinh tấn tu học để có đạo đức và tài năng, là nhu cầu của xã hội thì thiên hạ phải năn nỉ mình để mình giúp cho, chứ sao lại phải năn nỉ xin giấy phép để làm từ thiện chứ. Đúng là mấy ông rảnh quá.
4. Đừng nhận học trò thì khỏi chờ đợi sự trung thành của đệ tử. Cứ dạy hết cho họ thực lòng, nhưng sao phải nhận họ làm học trò để phiền toái dính vào người chứ?
5. Đừng lập môn phái thì khỏi bảo vệ môn phái, khỏi chạm vào quyền lợi của thị trường môn phái. Do vậy mà an toàn và ung dung rong chơi trong cái biển đời trời ơi đất hỡi nầy. . . hề hề. . .
6. Không cần phải xưng mình là học trò của ai. Nếu thấy mình chơi được thì thiện hạ tới chơi. Chứ cần gì núp bóng ông thầy. Chỉ căn cứ vào cái ông bây giờ có đạo đức và tài năng hay không, chứ đâu phải làm quan mà cần lý lịch. Con nhà tông chưa chắc đã giống lông giống cánh. Nhỡ mẹ nó ngoại tình với ông khác thì sao. . .hề hề. . .
7. Đừng có tiêu chuẩn cố định. Nước lên thì bèo lên, nước xuống thì bèo xuống. Mình như cái gương thôi hơi đâu mà đóng kịch lúc nào cũng trang nghiêm đạo đức. Tùy cái thằng đối diện mà mình giỡn chơi hay chỉ chơi mà không giỡn. . .hề hề. . .Tự nhiên và thành thật chứ đừng lúc nào cũng ra vẽ ông thầy đàng hoàng. Đàng hoàng thì chỉ toàn là giả bộ.
8. -Cụ ơi, sao cụ lại làm ra cái bài “Thiên hương khí” tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Chiết ta phạ hạ. . . .
-Cụ ơi, sao cụ lại làm ra cái bài “lôi hỏa châm” tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Lệ ta phạ hạ. . . .
-Cụ ơi, sao cụ lại làm ra cái bài “Hoa hồng” tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Chủ ta phạ hạ. . .
-Cụ ơi sao cụ lại làm ra cái bài ”Lá trầu” tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Chuẩn ta phạ hạ. . . .
-Cụ ơi sao cụ lại làm ra cái bài “Đắc Khí” tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Um ta phạ hạ. . . .
-Cụ ơi, sao cụ lại làm ra cái bài thu khí về đan điền tam láp thế?
-Lúc đó ta nhỏ nên lỡ dại. Hum ta phạ hạ. . . .
-Cụ ơi, bây giờ cụ già rồi, pháp già chắc hết tam láp rồi phải hông?
-Bây giờ tuy đã già, nhưng ta vẫn còn dại. Hề hề. . . ta phạ hạ. .
***
Ba Gàn tui ghi lại lời nói của Gàn Ba, nhưng vì tiếng sóng tiếng gió ở bãi biển Bình Châu, nên nghe lúc được lúc mất. . .Lúc ghi lại thì vì tâm đời còn quá động nên “như thị ngã văn. . .” mà thành ra “như thị ngã văng. . .” Quí bạn hữu xa gần thông cảm bỏ quá cho.
Ba Gàn đi kiếm Gàn Ba
Kiếm qua kiếm lại
Kiếm ra Ba Gàn
Hề hề. . .
>>>>
(Này Cỏ May. . . /Đi dạo trên bãi biển Bình Châu /8/2015)