Một người môn sinh đến gặp ông thầy già và kể về lỗi của bạn đồng môn mình.

Người ấy cho rằng đó là những lý do vì sao 2 người đã từng xảy ra va chạm.

Sau cùng người ấy nói với thầy mình:

-         Thưa cụ, con xin sám hối vì con đã cãi cọ lớn tiếng với người ấy. Nhưng cụ thấy đấy đó không phải lỗi tại con.

Cụ già cười hề hề, đưa cho ông ta một gói trà và nói:

-         Ông đã thực sự sám hối thì tốt quá rồi. Bây giờ ông hãy đem gói trà nầy đến tặng và xin lỗi với người ấy đi.

Thấy ông khách ngần ngừ, cụ già cười và bảo:

-         Nếu ông thực lòng tu học với ta thì đây là dịp may hiếm có để ông phá ngã của mình. Hề hề. . . đối với đường tu, trạng thái tâm mình có định, có an vui hay không mới là quan trọng chứ không phải chấp ở đúng sai nơi sư việc.

Nể ông thầy già, người ấy mang gói trà ra về.

Nhưng đấu tranh tư tưởng mãi mà vẫn chưa tới xin lỗi người kia.

-         Mình uy tín hơn, vị trí xã hội mình cao hơn nó. Nó lại không phải với mình. Sao thầy lại biểu mình phải tới xin lỗi nó chứ ? Không đi thì thầy la rầy, mà đi thì thật muối mặt quá.

Nghĩ thế nên người ấy lần lữa mãi. . . .cuối cùng mới nhờ người đi hộ.

Ngày kia người môn sinh ấy lại đến thăm ông thầy già. Ông cụ cười:

-         Sao, con đã đến xin lỗi và tặng cho bạn mình gói trà chưa?

-         Dạ thưa cụ, thật lòng con rất muốn làm như lời cụ dạy. Nhưng con sĩ diện, nên mãi cứ ngần ngừ, cuối cùng phải nhờ người khác đi hộ nói hộ cho con rồi.

-         Mô Phật, ông ấy đã nhận được quà của con rồi và cũng thật lòng hối hận vì đã lỡ va chạm với con. Ta nghĩ nếu bây giờ có mặt ông ta ở đây con có thật lòng xin lỗi và làm lành với bạn mình hay chăng?

Người ấy rớm rớm nước mắt và nói:

-         Dạ thưa cụ, nếu nó có ở đây thì con sẽ xin lỗi và làm lành với nó ngay.

Ông thầy già quay mặt vào trong và gọi:

-         Con ra đây đi. . . hề hề. . .cả 2 đứa đều hối lỗi và đều muốn làm lành với nhau, thế thì nhà ta được thêm tiếng cười rồi đấy. . ..hề hề. . .   

(Viết tại Ban Mê/25/3/2015

>>>>

Tình bạn