1.Bạn không cần phải tranh cãi thượng đế tồn tai hay không tồn tại?- Nếu thượng đế không tồn tại thì cũng cần phải phát minh ra ông ta, vì thương hiệu và nhu cầu sử dụng các dịch vụ của thượng đế là khá lớn.

2.Đừng tìm cách mang tôn giáo của mình đến cho người khác. Hãy vui sống với nó, nó sẽ tự lan tỏa mà không mang theo mùi mồ hôi của mình.

3.Khi vấn đề là tiền bạc thì mọi người đều có chung một tôn giáo. Cho nên đừng mang thượng đế của mình đến để hòa giải, mà hãy mang tiền.

4.Tại sao Chúa nghỉ ngày chủ nhật? – Có thể ngài muốn dành thời gian để chúng ta tự hoàn thiện chính mình.

5.Có thứ còn quí giá hơn tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng. Tài năng lớn là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác. Nhưng tài năng lớn nhất lại là tài nhận ra, phát triển và sử dụng được khả năng tiềm ẩn của bất kỳ người nào mà mình đang sử dụng.

6.Thật xấu hổ nếu ta giả vờ biết cái mà ta không biết. Thật tai hại nếu ta tưởng biết cái mà mình không biết. Thật nhàn hạ nếu không phải lúc thích hợp, ta giả vờ không biết cái mình biết. Và thật thông thái nếu ta làm cho nhiều người khác sử dụng được cái biết của mình.

7.Ban đầu muốn sử dụng bạo lực một cách hợp lý thì phải nói dối. Sau đó nói dối sẽ không bao giờ bị phanh phui vì được bạo lực bảo vệ. Vì thế nói dối sẽ ngày càng tinh vi hơn để cuối cùng trở thành một kiểu chân lý. Cho nên bất cứ ai đã dùng bạo lực làm phương pháp thì phải dùng nói dối làm nguyên tắc.

8.Ăn để thỏa mãn mình, mặc để thỏa mãn người khác và sống trong nhận biết để thỏa mãn con người thật của mình.

9.Tu học được gọi là tình yêu tối thượng, vì đạo được ví như người đàn bà.
Tìm hiểu cô ta là vô ích. Tuyên bố hiểu được cô ta là trò cười. Làm chủ và điều khiển được cô ta là điều không tưởng. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể sống hạnh phúc với cô ta.

10.Khi bị vấp ngã, không phải ban vấp phải quả núi mà vấp phải hòn sỏi nhỏ trên quả núi ấy. Vậy đừng đặt kế hoạch vượt qua quả núi. Mà hãy vươt qua tất cả hòn sỏi khi bạn leo núi. Tu học cũng vậy, đừng ngồi một chỗ mà phát thệ nguyện vượt qua vô minh thực chứng giác ngộ. Hãy áp dụng giáo pháp vào các tình huống thực tiển trong cuộc sống hàng ngày.

11.Trời tối, trong căn phòng tâm trí, con người nhìn ra bên ngoài. Dù có trang trí bằng nhiều vật dụng quí giá, nhưng căn phòng chỉ thực sự đẹp khi có ánh sáng từ bên trong. Người tu học cũng vậy, ánh sáng trí huệ sẽ làm đẹp tâm hồn khi đối diện với vô thường sinh tử.

12.Cái đẹp thật sự của tâm linh cho phép chúng ta thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng. Giây phút ấy, sự đam mê kỳ thú khiến chúng ta muốn vươn tay ra ôm trọn cả thời gian và làm cho không gian đông cứng lại. Chúng ta không thể nhìn thấy nó, không thể chạm vào nó, nhưng có thể cảm nhận được bằng trái tim. Bởi cái đẹp thực sự không nằm ở vật cụ thể mà nằm trong điều nó tượng trưng.

13.Để được hạnh phúc, không phải bạn luôn trông chờ mọi việc đều hoàn hảo. Mà nên quyết định nhìn xa hơn để không vướng vào khiếm khuyết trước mắt.

14.Bất cứ ai cũng có thể chỉ trích, chê trách và phàn nàn. Nhưng chỉ người có năng lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Hãy mỉm cười với mọi người và làm việc theo lương tâm của mình, vì đằng nào bạn cũng bị chửi bới nếu bạn làm và bị nguyền rủa nếu bạn không làm.

15.Khi bạn thành công và hạnh phúc, bạn sẽ bị cuộc đời nầy gây rắc rối vì đố kỵ và ghen tị. Muốn cuộc đời buông tha, bạn nên hào phóng chia sẻ sự thành công và hạnh phúc của mình. Bạn phải biết cho đi phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.

16.Chiến đấu vì lý tưởng dể hơn là sống với nó. Và người sống nhiều hơn không phải người cao tuổi hơn mà là người sống có lý tưởng và sống trong lý tưởng nhiều hơn.