1. Vì bạn không thể cầu nguyện với thượng đế về những điều mà mình không biết. Cho nên ngài cũng không thể giúp bạn biết tình yêu thật sự là gì? Hạnh phúc thật sự là gì? Mục đích của cuộc sống nầy là gì? - Chỉ qua trải nghiệm chúng ta mới có cái biết riêng của mình.
  2. Trải nghiệm cuộc sống, từ bỏ biết bao điều phù phiếm và giả tạo trước khi chạm đến cảm xúc trần trụi. Đó là con đường hạnh phúc của “con người thật” khi được giải thoát khỏi hạn chế của những khuôn mẫu truyền thống.
  3. Hạnh phúc thay cho người cảm thấy lời nói và việc làm của mình trong cuộc sống, như là đang múa và hát, dâng lên cho thượng đế nhân từ với sự vô tư và ngây ngô của con trẻ.
  4. Nghệ thuật sống chân thật bằng sự rung động của con tim yêu thương tạo nên giới luật. Chứ giới luật không tạo nên nghệ thuật sống chân thật thuần phác.
  5. Cũng như quang học là hình học của ánh sáng. Các pháp hữu vi là tiếng ồn của âm nhạc cõi lặng yên. Diệu pháp là sự im lặng giữa những tiếng ồn nầy. Nó là sự rỗng không ẩn tàng mầm sống.
  6. Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc. Giữa 2 tiếng ồn là sự im lặng. Nhưng khi tiếng ồn vừa chấm dứt và trước khi sự im lặng xảy ra thì “âm thanh không tiếng động”hiển thị.
  7. Giữa 2 sự chuyển động là Tịnh. Nhưng khi động vừa chấm dứt và trước khi tịnh hình thành thì gọi là định. Chứ định không phải là cố định.
  8. Thi sĩ đóng khung tự nhiên thành thơ; họa sĩ đóng khung tự nhiên thành tranh; nhạc sĩ đóng khung tự nhiên thành âm nhạc; còn người nghệ sĩ tâm linh thì giải phóng tự nhiên thoát khỏi mọi sự đóng khung, để sự sự vật vật tự quay về cái gốc của đạo.
  9. Nếu âm nhạc là cách mà cảm xúc nở thành hoa âm thanh. Thì “âm nhạc cõi lặng yên” là cái cách mà cảm xúc thần thánh nở thành “hoa đời” qua lời nói và hành động. Và thiền vị là hương thơm của tâm thức tự do khi hành giả tiến ngày càng sâu hơn vào những bí ẩn của bản hòa âm “cuộc sống đời thường”.
  10. Thiền là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh. Có khi nó là nụ cười yên lặng bởi không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm. Có khi nó là hành động nguyên sơ vì biểu thị mà phi nội dung.
  11. Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận. Và an trú trong hiện tại không phải là an phận. Nó là một loại quân bình động tràn đầy sinh lực. Nó an vì không học cách tìm điều mình thích, mà học cách thích điều mình tìm thấy.
  12. Tàu an toàn trong bến cảng, nhưng đó không phải là ý nghĩa tồn tại của con tàu. Cũng vậy, tìm bình an bằng cách an trú trong điều kiện vật chất và xã hội nhất định là điều nực cười đối với nhu cầu trưởng thành về tâm thức.
  13. Như con ốc sên bò theo vết chân rong rêu. Người không dám trải nghiệm cuộc sống, không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, thì cũng chẳng là gì. Sống như vậy, tu như vậy. Anh ta có thể tránh được rủi ro cực khổ. Nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống. Đó là ham xiềng xích bằng vàng mà chấp nhận nô lệ về tâm thức, nên không thể giải thoát được.
  14. Tâm thức sẽ bị thử thách hoặc thăng hoa chuyển hóa trong bất an. Nhưng chắc chắn sẽ nằm im và mục rữa trong an toàn.
  15. Sự áp bức chỉ tồn tại được nhờ sự im lặng. Còn sự ngu dốt thì lại tồn tại được nhờ việc nói liên tục. Người giỏi hơn mới được phép nhận xét đáng giá người kém hơn mình. Nhưng riêng thượng đế thì lại được nhận xét đáng giá bởi những người ngu hơn ngài.
  16. Bạn không thể sợ cái bạn không biết trừ sợ chết. Bạn không thể ca tụng cái bạn không biết trừ ca tụng thượng đế và lảnh tụ.

>>>>>