1. Muốn làm chủ vận mệnh của mình, hãy thiết kế trong thực tiễn một đời sống vững chắc. Nhưng khi thực sự sống hãy bắt đầu sống với giấc mơ.
2. Chúng sanh không thể phổ độ chúng sanh. Nhưng ai cũng có khả năng tự cải tạo chính mình. Làm cho mọi người biết, họ có thể tự cải tạo chính mình, gọi là phổ độ chúng sanh.
3. “Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác”. Tôi luôn luôn có thể nói như thế. Nhưng tiếc thay tôi vẫn chưa biết Tôi là Ai?
4. Tôi đang sống bởi vì tôi đang đổi mới. Nếu không tự lập trình cuộc đời mình, thì cuộc sống sẽ làm thay. Đó là việc sáng tác chính bản thân mình, nó đòi hỏi sự dũng cảm; trí tuệ và sự thông thái hơn bất kỳ việc sáng tác nào khác.
5. Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để dùng tốt nó. Cho nên trước khi luyện thần thông pháp thuật hãy rèn luyện khả năng nhận biết và mở mang trí tuệ của mình. Nhưng một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một thân thể tráng kiện. Cho nên trước khi làm các việc ấy, phải rèn luyện để có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần thật tốt. Và đó là lý do tại sao trước hết phải tập luyện KCDS.
6. Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông. Còn nắm trong tay quyền lực vô giới hạn thì thường đi liền với đồi bại và phá hoại. Nên thượng đế bèn hủy quyền lực đi, chỉ giữ lại chức năng. Bởi vậy bậc đại trí làm việc theo chức năng chứ không cậy thẩm quyền.
7. Quyền lực chi phối sinh kế của một người là thứ quyền lực chi phối ý chí của anh ta. Muốn có tự do, trước tiên phải tự chủ về tài chính. Cho nên người cầu pháp giải thoát thì đừng lệ thuộc vào của cúng dường của thập phương.
8. Anh vẫn còn quyền lực với người khác chừng nào anh chưa lấy đi mọi thứ của họ. Nhưng khi anh cướp đi của một người tất cả, người đó không nằm trong vòng quyền lực của anh nữa. Bởi vậy khi một người biết buông bỏ tất cả, thì không cái gì có thể nô lệ anh ta, kể cả quyền lực. Và đó là tự do (Moska).
9. Quyền lực dù dựa trên nỗi sợ bị trừng phạt hay dựa vào niềm tin, đều có chung mùi thối. Trái lại quyền lực được chuyển hóa thành sự đồng cảm và hấp dẫn tự nhiên sẽ có tính thiêng liêng. Khi người bình thường mà cố biểu thị quyền lực phi thường thì thường nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ ác nào khác. Cho nên bình thường tâm thị đạo, còn cố gắng trở thành phi thường sẽ thành bất bình thường.
10. Chỉ khi bị bệnh bạn mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang. Sự giàu có không thuộc về người có nó mà lại thuộc về người biết hưởng thụ nó. Sống giàu có vẫn hay hơn là chết giàu có. Cho nên thay vì đầu tư cho kiếp sau. Trước tiên hãy đầu tư cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bạn bằng cách thường xuyên luyện tập KCDS, ăn uống điều độ và sinh hoạt hợp lý.
11. Người thông thái là ai? Là người thu góp tinh hoa từ mọi hướng. Người mạnh mẽ là ai? Là người có thể đẩy cảm xúc của mình lên tuyệt đỉnh để sáng tạo mà vẫn không mất tự chủ. Người giàu có là ai? Là người có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của mình không theo yêu cầu chung của xã hội. Đó là ai vậy? - Con dế mèn. . . hề hề. . .
12. Người nghèo có nhiều tiền không phải là người giàu có. Người giàu có là người biết vui mừng với phần của mình và đem cống hiến hết vào việc trải nghiệm cuộc đời.
13. Người hiểu rõ tôi cả điều tốt lẫn điều xấu mà vẫn yêu tôi thì đó chính là bạn tôi. Không ai lắng nghe điều bạn nói, mọi người chỉ thích nghe điều bạn nói về họ hoặc nói các điều có lợi cho họ. Nhưng bạn bè sẽ lắng nghe bất kỳ điều gì bạn nói. Còn người tri âm tri kỷ thì lắng nghe điều bạn không thể nói.
14. Con người luôn phải đóng kịch đạo đức giả khi tiếp xúc với người khác, trừ phi người đó là bạn mình. Một trong những điều thú vị đối với bạn bè là có thể ngu ngốc khi ở bên họ và khỏi phải giả vờ. Người trách tôi kín đáo, khen tôi công khai, nói tốt về tôi sau lưng tôi, tôn trọng sự khác biệt và chung hưởng sự tương đồng. Từ thiên đàng xuống đến địa ngục chỉ có một người làm như vậy, người đó chính là bạn tôi.
15. Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn. Bản chất thật sự của một người phụ nữ xuất hiện khi cô ta dối diện với tiền bạc. Còn bản chất thật sự của người trí thức xuất hiện khi anh ta tham gia vào một tôn giáo.
16. Nếu bảo hãy ngủ đi và đừng bao giờ thức dậy, nhất đinh ai cũng phì cười. Nhưng bảo cứ tin đi và đừng bao giờ suy xét, sẽ có nhiều người cho là hợp lý. Không chịu suy xét không ai hơn người mê tín, không thể suy xét không ai hơn người định kiến, không dám suy xét không ai hơn kẻ nô lệ, còn suy xét quá mức cần thiết mà không dám hành động không ai hơn người trí thức trùm chăn.
17. Sự đau khổ sẽ đẩy con người vào việc suy nghĩ tìm cách thoát khổ. Tiếc thay đa số lại lầm tưởng suy nghĩ với việc sắp xếp lại định kiến của mình. Vấn đề với phần lớn con người là họ tu với hy vọng, với sợ hãi, hoặc ước mong, chứ không phải bằng trí óc. Bởi dùng trí óc sẽ phải suy nghĩ, suy nghĩ cuối cùng sẽ dẫn đến kết luận, mà kết luận thường tàn nhẫn nên không phải lúc nào cũng dễ chịu.