Bất chợt xuân sang giữa lộ trình
Mây hồng đưa lối rạng bình minh
Đã vang hàng xóm gà eo óc
Vừa rộn thôn quê nhạc rập rình
Có phải đất trời luôn bát ngát
Hay là tâm cảnh mãi tươi xinh
Hòa nên giai điệu thường xuân ấy
Và khách xuân chan chứa cảm tình.
Lam Điền/
. . . . . . .
Viết vào xuân dòng chữ vô ngôn
Vẽ xuống đất nét hình vô tướng
Dựng dáng Rồng - bay lên - hư ảo
Sáu mươi niên - Thiên Địa hóa Càn Khôn
Lồng lộng trời cao vùng vẫy
Mênh mang biển rộng dong buồm
Trải lòng thành tế độ muôn nơi
Năm Nhâm Thìn rồng bay rạng rỡ
Nước mây tuôn , cây nhú lộc đâm chồi.
Tonhathai/
Ngất ngưởng xuân xanh tánh lộ hình
Trà ngồng hoa ngổng rạng xuân minh
Sấm rền sông núi rồng khai thế
Rung chuyển càn khôn đế chuyển mình
Hiệp lý đất trời thông bát ngát
Tùy duyên vô tác, lạc, thường, minh
Hòa nhi thánh chúng cùng viên giác
Thơm ngát trà xuân thác với mình.
Ba Gàn/
>>>>>>>
Ngày xuân làm ruộng phước điền
Bé đi chùa ngày tết
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh (Thơ: Hàn Mặc Tử)
Đón năm Nhâm Thìn. Rồng Tâm Không xuất hiện. . .hề hề. . .
Xuân Di Lặc
Ngài cứ cười mà không sặc
Mặc dù chùa luôn nồng nặc khói hương
Hề hề. . . .
"Nhốt sanh" để chuẩn bị cho khách mua "Phóng sanh"
Ai mua sen tôi bán sen cho
Sen nằm co bên cành liễu đợi chờ
Niềm tin về Long Hoa Hội đang làm tội hòn đá này
Mỗi cái gút là một nỗi niềm của khách hành hương gửi cho cái dây điện này mang hộ. Tội nghiệp, với số lượng gút thắt này, cái dây điện chắc phải xuống địa ngục mất !
- Tượng thờ là sản phẩm của con người. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại cao quí hơn con người ?
- Đấy là vì theo niềm tin tâm linh. Tượng thờ được "hô thần nhập tượng" nên trở thành linh thiêng.
- Thế sao không "Hô Thần Nhập Người" có hơn không ?
- Đấy là vì tượng gỗ hay xi măng thì không biết nói. Còn con người thì lại biết nói. . . . hề hề. . . .
Thì thầm mùa xuân
Lời chúc đầu năm