vô Ngã, là chứng nhân của pháp giới qua Tánh Biết
Chiếc dép, tượng trưng cho người truy tìm chân lý muốn thể nhập con đường ánh sáng.
Nó đi đi mãi, dấu chân giang hồ in khắp pháp giới
Ngày kia nó đến Biển Đời. ở đấy sóng đấu tranh của nhị nguyên tương thôi ngày đêm gầm thét.
Chấp Cái Tôi nên con người phân lập với nhau, tách rời với môi trường sống, xã hội và pháp giới. Từ đó sinh ra thị phi, hận thù, đấu tranh, giành dật, chém giết nhau không phút nào yên. Cuộc sống giả tạo với đạo đức giả làm con người mất hạnh phúc.
Tôi, Anh và Chúng Ta
Vất mẹ cả 3
Lập tức hoá ra con đường đầy ánh sáng
Ở đó nó gặp một vị đạo sư.
Thầy nó không phải là người, cũng chẳng phải thần linh. Thầy nó nói mà lưỡi không hề động chạm, làm mà không có người làm, thấy nghe mà khôg có người thấy nghe, dạy mà không có người dạy, sinh hoạt mà không có thể xác và tâm trí nào đang thực sống cả. . . .Thầy nó chỉ là cái Bóng của bản thể.
Một hôm thầy nó bảo:
Ai là Thầy ?
Ai là Trò?
Này con :
Đâu có ai
Chớ dại mà chấp đục trong
Chỉ có Bóng thầy dạy Bóng trò
Điều ấy vượt qua Không và Có
Khó có thể nghĩ bàn
Dạy mà không dạy
Học mà không học
Chân Không hợp nhất với Chân Không
Nên gọi là Huyền Đồng.
Thầy như bình rỗng, tâm không, luôn viên thông với thượng đế và rót cái hư không cho trạng thái huyền đồng.
Này con:
Không có sự dạy và học, không có cho và nhận. Bởi ai có đó mà nhận mà cho. Đều là sự tương thông giữa chân không và chân không trong trạng thái huyền đồng.
Bên lề cuộc sống, nó đơn côi tách khỏi vô thức tập thể, tinh tấn tu học với cái Bóng của thầy mình.
Trong cái phi thời gian. Nó lặn sâu xuống đáy của dại dương tâm thức và đi vào những chiều không gian khác nhau.
Ngày kia nó lên đỉnh cao của tâm trí. Trong hào quang của Sở Tri Kiến hữu lậu. Nó muốn tìm cách an vị ở nơi cao tột này. Thế nhưg thầy nó lại bảo:
- "Nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa"
Nó buông mình rơi vào cái Không Biết, chẳng chần chừ do dự, an lạc, tự tại, chẳng quái ngại gì, chẳng chờ đợi gì. . . .Cái Tôi nó đã chết
Lạ thay nơi nó đến lại là Biển Đời ầm ào sóng vỗ. Nó lại trôi lăn trong trần thế.
Cuộc đời vùi dập nó. Nó bị đá đi đá lại lăn lóc. Góc cạnh nó mòn dần. Nó dần trở nên viên dung với trần thế. Nó hạnh phúc trong "Vô Tác" "Vô tướng" và thuận duyên tuỳ hỷ với chúng sanh.
Vui vì trôi lăn trong pháp giới
Bây giờ nó luôn an lạc và hạnh phúc. Phúc lạc luôn thấm đậm cả người nó. Cái hạnh phúc không nguyên nhân, cái nhàn không nguyên nhân, cái niềm vui không nguyên nhân này, luôn tồn tại và là bản chất của sự sống. Cho dù lúc ấy nó có nằm khểnh ngắm trăng trên hòn đá giữa trùng dương hay đang trôi lăn theo cơn sóng dữ. Nó vẫn thế, nó vẫn hạnh phúc, chẳng can dự gì với pháp giới. Pháp giới cứ luân hồi mà nó cứ như như. Nó đã phục sinh trở thành chính nó mà không thành bất cứ một thượng đế nào khác. Ha ha. . .ha. . . nó chứng pháp giới Vô Ngã.
Vui vì đang nằm khểnh ngắm trăng
Hề hề. . . Ta là cái Giỏ Tre đây. . . .
Nó dụng thiên nhãn xem thầy mình ở đâu để đến đảnh lễ cảm tạ công đức. Tim hoài mà chẳng thấy.
Chợt nó nghe tiếng nói đầm ấm giọng Hải Triều Âm quen thuộc của thầy:
- Hề hề. . .Ta đây. . . ta là cái giỏ tre đây. .. . .Con thấy lạ sao?! Này con, vô ngã không phải là không có ngã nào, mà ngã nào cũng có thể hoạt dụng. Phật tánh luôn ẩn tàng trong vạn pháp chẳng cái gì là không có Tánh.Ta thấy con ngắm trăng giữa đại dương bao la, nên đến đây cùng ngắm trăng với con. . . .
Ha ha. . . .ha. . . .
Ngươi là Dép, ta là Giỏ
Chẳng Có mà cũng chẳng Không
Thị cố không trung
Dùng hoài mà chẳng hết. . . . .
Dép và Giỏ Tre cùng yên lặng ngắm trăng
>>>>>>
Mời các bạn xem phim:
___________________
Chú ý: Tư liệu về dã ngoại mũi Kê Gà Phan Thiết mời các bạn xem ở dieuquansat.com
Câu chuyện của chiếc Dép ....
duongsinh.net/.../c-226-u-chuy-n-chi-c-d-233-p-30-8-2011.aspx
Dép ơi đi chơi đi....
Bỏ lại Trần thế nơi chợ Đời....
Dép tung tăng cùng Mây trời biển cả.....
Dép đùa vui cùng gió lộng trên cao.....
Ôi, nắng ban mai cùng đại dương xanh ngắt .....
Trái Tim con rung động tiếng Thầy .....
Tiếng của Thầy - tiếng Hải Triều Âm .....
Hải Triều Âm nhập thể Tánh ... .HÙM.....!
.................
Nam Mô Guru Deva Dakini Hum..!
Chimri con xin chúc mừng Thầy và chư Huynh luyện Huyền Công , dã ngoại biển Kê Gà - Bình Thuận 8/2011
Mùa thu Hà Nội nhớ Thầy 31/8/2011, chimri2008@yahoo.com
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Con xin đảnh lễ ơn trên chư Phật đã gia hộ cho con có duyên được gặp Thầy !
Con xin đảnh lễ Ân sư ! Mô Phật !
Trong âm ba của sóng,
Có một tiếng hải triều.
Giữa lặng lẽ huyền đồng,
Vẳng bài thơ không kết...
Dép ơi! hồn nhiên nhé,
Thảnh thơi giữa biển đời.
Cứ nhìn trăng,ngắm mãi...
Mênh mang.
Bỗng,
tan hòa...
(Tâm sự của dép!)
Từ thuở hồng hoang nơi biển đời gào thét
Dép con gặp được Thầy "Giỏ tre "
Nơi Đại dương mênh mông sóng vỗ
Dép con ngu ngơ trôi dạt chẳng bến bờ
Thầy Giỏ tre dắt dìu , cùng đùa vui bên sóng
Dép con thảnh thơi trong tiếng sóng tràn
Dép không còn thấy khổ
Mà thấy đời vui theo mỗi sáng chiều
Dép con xin một lễ đảnh Thầy
Kính mong Thầy nhận con trong dòng trôi vô tận
NAM MÔ ĐỨC BẢO SANH NHƯ LAI
Chan hòa ánh vàng pháp giới
Giữa đại ngàn con kính gọi GURU.