(Phật tâm)
>>>>>>>>>
Con dã tràng thò đầu ra khỏi cái hang sâu và bắt đầu xe những viên cát chất lên để cho làm thành cái tổ cao dần lên. Thế nhưng, làm chưa tới đâu là đâu thì sóng biển đã tràn vào cuốn trôi đi tất cả. Với một sự kiên nhẫn đến kỳ lạ, nó lại tiếp tục . . . .tiếp tục làm. . . .. Để rồi lại bị sóng cuốn trôi đi hết. Chẳng còn chi!
Cu Tý nhìn còng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nó nói với Ông Mập đang nằm phơi nắng nhìn trời trên bãi biển:
- Ông Mập ơi, tụi còng nó ngu ghê. Đằng nào cũng chỉ ở cái hang ngập sâu trong cát. Xây thêm lên cao có được đâu mà cứ ham làm thế. Sao nó không dùng thời gian ấy để đi chơi hay làm việc khác có hơn không? Có thể nó cho là cứ xây thật nhanh, nhanh hơn sóng, thì sẽ thành công. Hơn nữa sóng không thể phá cái tổ nó được, nên nó mới làm mãi thế chứ.
- Hề hề. . . .ai mà biết được. Có điều con người cũng vậy chứ có khác chi. Sống một ngày là gần nghĩa địa thêm một ngày. Thế mà chúng ta quên khuấy đi mất, cứ lo tranh giành đấu đá nhau, tốn nhiều thì giờ vào những việc không đâu. Khiến quỹ thời gian sống của chúng ta bị phí phạm. Nếu “tri túc” thì cuộc sống sẽ là lễ hội. Còn nếu không thì khác chi lũ còng kia, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Bởi khi chết thì bất cứ ai cũng chẳng mang theo được thứ gì đâu. Chúng ta đến cuộc đời này với 2 bàn tay trắng. Thì khi ra đi vào cõi vĩnh hằng cũng đi với 2 bàn tay trắng. Sóng luân hồi sẽ cuốn trôi, sẽ phá huỷ tất cả có còn chi.
Gần chỗ Ông Mập nằm, là một gia đình đi nghỉ mát. Anh chồng đang cặm cụi đắp một người con gái khoả thân bằng cát rất sinh động. Cô vợ trẻ và mấy đứa con nít thì đang đắp một cái nhà thật to có nhiều phòng. Hai ông bà lớn tuổi thì lại đang đắp một cái chùa thật lớn. . . .Mọi người đang hì hục làm, thì một con sóng thật to tràn vào cuốn phăng đi tất cả. . . .Thế là được dịp tiếng cười, tiếng nói, tiếng pha trò hài hước lại vang lên hoà cùng tiếng sóng. . . . Thật là một gia đình hạnh phúc!
Ông Mập chỉ cho Cu Tý thấy cảnh ấy rồi nói:
- Nầy Cu Tý, nếu trong cuộc sống thực, mọi người đều lấy việc làm, làm trò chơi giống như thế này, thì sóng đời tàn phá hay không cũng không can hệ gì đến hạnh phúc của con người. Khi ấy cuộc đời này sẽ tràn ngập niềm vui. Gian nan thử thách, chướng ngại hay thất bại. . . .thậm chí sẽ là dịp để niềm vui càng tăng thêm, sự thú vị tăng thêm, chứ chẳng làm đau khổ phát sinh. Giống như họ cười hạnh phúc khi sóng tràn vào phá đi các tác phẩm cát của họ vậy. . . .Tiếc thay hết kỳ nghỉ, họ lại thấy cuộc đời là thật, nên đau khổ phát sinh. . . . .
Hoàng hôn xuống chậm trên bãi biển. Cu Tý theo Ông Mập trở về khách sạn. Trước mắt nó, đường phố đang tấp nập người xe. Ai cũng căng thẳng và hối hả. Nhịp sống gấp, sống nhanh, đang trở thành cái mốt. Nhìn dòng người xe bất tận đang chen chúc nhau lao về phía trước. Mơ hồ nó thấy như một đám còng đang chơi trò xe cát trên cái biển đời với muôn ngàn con sóng dữ. Tức cảnh sinh tình, nó bèn đọc một câu ca dao mà cô giáo vừa dạy cho tháng trước:
Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
Ông Mập nghe thế cười hề hề. . .tiếp theo:
Thế nhân xe cát lợi danh
Đấu tranh đau khổ xuống mồ tay không
Mây / 22/8/2011
Vâng, có những điều hiển nhiên không phải ai và lúc nào cũng hiểu ra được...
Bài học thật quý từ câu chuyện : hãy nghĩ đến điều mình thích và làm như chơi !