( U minh giới)
>>>>>>>
- Thưa cụ, có người bảo đối tượng của thiền quán phải nằm ngay chính cơ thể, thân tâm của hành giả, như là hơi thở hoặc tâm lý của người tu thì mới được. Chứ nếu đề mục là một đối tượng bên ngoài thân tâm thì sẽ dễ bị lạc vào hoang tưởng. Cụ nghĩ sao về vấn đề này?
- Này ông, Quán có nghĩa là tập trung tư tưởng về một vấn đề, không khởi tâm phán xét hay phan duyên. Còn Tự Tại có nghĩa là ngay tại chính Thân và Tâm mình, không nô lệ cho vô thức tập thể hay phan duyên theo ngoại cảnh hoặc tâm trí mình. Như vậy tự tại có nghĩa là "Con người thật của mình" hay "chân nhân". Cho nên Quán Tự Tại có nghĩa là "con người thật của mình" phục sinh, đang nói, hành động và suy nghĩ. Tự Tại chính là đối tượng và là thái độ của hành giả khi hành thiền.
- Thưa cụ, con biết rồi
- Nếu biết rồi thì hãy quán về một đề mục “ngay chính trên cơ thể ông” mà “không có trên thể xác và tâm lý ông” ?
- . . . . . yên lặng hồi lâu. . . . . .
Cuối cùng người ấy nói:
- Thưa cụ không thể có một đề mục như vây được vì phi lý quá.
- Ông hãy dùng câu hỏi ấy hỏi lại già đi
- Thưa cụ, cụ hãy cho con biết một đề mục “ngay chính trên cơ thể cụ” mà lại “không có trên chính thể xác và tâm lý cụ”?
Ông Già cười hề hề. . . ., thông công, hiển thị đại-thủ-ấn, rồi nói:
- Này ông, ông hãy chỉ, cái gì không phải là ta đi?
Người học trò quì xuống đảnh lễ thầy, rơm rớm nước mắt, rồi yên lặng bước ra ngoài.
Mây / 19/8/2011
. . . . .