Trên đỉnh Phù Vân. Một mình ta lang thang trong biển mây. Trời đất chẳng còn phân chia. Núi rừng tự nhiên cũng dửng dưng như chưa từng phân liệt. Ta với người mờ ảo thực hư. Ngoại giới với nội tâm cũng theo màn mưa lâm thâm, rớt vào cái biển tù mù lặng câm và trống rỗng. Tự do vì không còn co ro trong giới hạn. Mênh mang vì mọi khái niệm bổng chảy tràn thành phi khái niệm. Ha ha. . . ha. . . Thật là một ngày thú vị, vì tự do trong biển mây.