Như mưa xuống cỏ non tự lên xanh. Mưa là thầy, cỏ non là trò.

Như mùa xuân về hoa mai hoa đào tự nhiên nở ra và khoe hương sắc, làm đẹp cho đời. Mùa xuân là thầy, hoa mai hoa đào là trò.

Như mùa thu về lá vàng rơi rụng bay đi muôn nơi, nụ non đâm chồi mới trên cành. Mùa thu là thầy lá vàng rụng, lá non đâm chồi đều trò, đều là tướng do tánh tự khởi dụng.

Mưa xuân lất phất trong lặng yên. Còn mùa xuân thì vô tác đâu có làm gì. Thế mà cỏ non vẫn lên xanh và trăm hoa vẫn đua nở. Thế cho nên người thầy thật sự là người thầy chẳng làm gì, chẳng dạy gì. Ai có đó mà dạy? Thế mà mọi sự vẫn cứ diễn ra nên gọi là Như.

Mùa thu heo hút  với sương mờ và gió lạnh. Mùa thu vô tác chẳng làm gì mà lá vàng vẫn tự rơi rụng , mà lá non vẫn tự đâm chồi. Mùa thu chẳng phán xét mà vẫn có đến có đi, nên gọi là Lai.

Cho nên mới nói chẳng có Ngã Thầy. Chỉ có Như Lai tự hiển thị thành âm dương, thành cái tướng của thầy trò tương tác.

Cho nên nhớ ơn thầy, không chỉ trụ vào cái tướng thầy, mà phải nhớ ơn cái qui luật vận hành tự nhiên nhiên từ Không thành tướng Có rồi lai lại quay về với Rỗng Không Tịch Lặng là vậy.

-          Này Cỏ May, ông nghĩ sao, chẳng lẽ có ngã thầy dạy cho ngã trò sao?

-          Thưa cụ, Vô Ngã thì sao còn có dạy và học?

-          Đúng vậy. Đã không còn dạy và học. Sao lại có thầy có trò và có bổn sư chứ?!

-          Thưa cụ, mùa xuân cứ về và hoa mai hoa đào lại đang hé nụ

-          Hề hề. . . .ta lại cùng ông du xuân và lại cùng uống rượu mơ bên bờ suối vắng.

 

Hư Không không dạy. Chim cũng không học mà bóng chim vẫn tự in xuống nước.