Bóng tối mở cửa ngôi nhà tâm linh. Gió quét dọn lá vàng trên sân rêu. Im lặng trải chiếu trong sương và chim rừng niệm kinh thì thầm trong cái lỗ đen đất trời sâu hun hút. Chúng tôi ngồi và nhường chỗ cho Thần Linh ngồi cùng bên cạnh.
Bàn tay ai rót trà như từ quá khứ hiện ra, kéo dài đến tương lai, lê thê bất tận. Hương trà thơm, mùi thơm hoa vô ưu. Vị trà đắng chát và ngọt như hương vị của trần gian, ngỡ ngàng khi chạm mặt với hư không sống động.
Ha ha. . .ha. . . Hai mươi năm trước, ta đã ngồi ở động Tiên Sơn nầy uống trà đàm đạo. Hai mươi năm sau, đêm nay, ta lại về ngồi tại chỗ cũ, uống trà và nói tào lao. Vẫn núi ấy, vẫn gió ấy, vẫn sương mờ ấy.Tưởng chừng như chẳng có cái 20 năm. Người đến rồi người đi, nhưng Phật Tánh và con tim thì muôn đời vẫn vậy. Hoá ra ta đã ngồi ở động Cô Tiên nầy uống trà và đùa vui, từ khi thượng đế còn chưa có mặt.
Bóng đêm nhẹ nhàng. Im lặng dài ra và lười biếng. Phật Trời Thần Thánh đêm nay đều đi vắng. Ta cũng lười biếng. Ly trà chảy ra, dài ra, mềm hơn. Mọi sự đều biếng lười, chỉ có chúng sanh là năng động và cố gắng liên tục. Chỉ có cuộc đời là đứng im. Còn đạo thì lao xao vì bận bịu tạo ra đời phù hợp với cuộc chơi của thượng đế.
Ha ha. . . ha. . . .lời hí sự như gió thổi đầu non. Lời chánh ngữ ái ngữ như ly trà uống xong còn cặn, nên đổ xuống vực sâu bên sườn núi.
Trăng sáng, ánh trăng như đông cứng. Còn tiếng chuông chùa như cái dùi xuyên thủng một lỗ nhỏ qua cuộc đời chết đông nhưng tướng vẫn còn chuyển động.
Than ôi!
Đêm nay bên động Cô Tiên. Ngẫu hứng viết vài dòng chơi. Chữ và nghĩa bâu lấy cái thằng ta giằng xé. Ta gỡ chúng ra, bỏ chúng vào ly trà đời uống chơi cho bớt đắng.
Ta vẫn ngồi uống trà tại chỗ nầy. Từ khi Thượng Đế còn chưa sinh ra. Và ta bà vẫn còn là hư không vắng lặng.