Núi ngồi lặng im, núi bảo mây lang thang là trạo cử, là bất tịnh, là tà đạo
Mây lang thang tự do, mây chê núi ngồi im là trụ và chấp, tự mình cột mình làm sao giải thoát ?
Hư không chê núi và mây là nhị nguyên, là còn tâm trí, mãi luẩn quẩn trong 2 cực đối đãi của Tịnh và Động, làm thế nào thực chứng Tánh Không ?
Núi, Mây và Hư Không tranh cải nhau mãi. Ai cũng cho mình là Chánh kẻ khác là Tà.
Ồn ào mãi, Thượng Đế nghe chừng quá mệt. Bèn chấp thuận yêu cầu của chúng. Ngài cho Núi biết đi biết chạy. Mây chỉ biết đứng im. Hư Không là Ngoan Không.
Thượng Đế làm mãi mới xong
Khi xong. . . tận thế !