Tư Đàn Cò đang say, gặp Bảy Xị đang xỉn.

Hắn gọi lại và lè nhè:

-       Đời đẹp thế này. Say là dại.

-       Không say cũng dại.

-       Thế say hay không say tùy thích, lúc nào cũng chủ động thì thế nào?

-       Cũng dại

-       Vậy thế nào mới là không dại?

-       Không dại

-       Như ông là dại hay khôn?

-       Dại dại

-       Như tôi là khôn hay dại?

-       Khôn khôn

-       Tu là vượt khỏi nhị nguyên chẳng khôn, chẳng dại. Vậy cái đó là gì?

-       Là gì

-       Tôi hỏi ông sao ông lại hỏi tôi?

-       Hề hề!..... ông hỏi ông, tôi trả lời tôi đấy chứ

-       Đã thế sao còn ông còn tôi .

……….

Thế rồi say quá hai tên ôm nhau ngủ, ngáy khò khò. Trong mơ, hai tên bợm rượu lạc xuống địa ngục. Đi quanh quẩn nhìn ngắm một lúc Tư Đàn Cò buột miệng thở dài:

-       Thiên đàng thích thật

-       Ừ, Niết bàn đúng là sướng hơn trần gian

 

                                                         Bầu Đá