Tý Khổ theo chú Ba Gàn học đạo.
Được 1 thời gian, chú Ba Gàn bảo:
- Này con, hãy theo pháp bản môn mà làm Phật sự như ta. Mở lớp dạy khí công chữa bệnh cho chúng sanh để qua đó làm phương tiện tu tập và độ sanh.
Tý Khổ bèn thưa cùng chú Ba Gàn:
- Bạch thầy con chưa đủ công lực, đạọ pháp còn chưa thông đạt. nào đâu dám nghĩ tới.
15 năm sau, ráng tu học và tham hiểu. Tý Khổ bèn thưa với chú Ba Gàn:
- Bạch thầy con có thể xuống núi theo phương pháp của thầy để độ sanh, qua đó con có thể học hỏi và tu luyện thêm?
Chú Ba Gàn mỉm cười từ bi bảo:
- Này con, hãy cẩn thận. Như người học lái xe, lạị chở thêm người khác. Dễ gây tai nạn, thiệt thòi cho mình và làm hại người.
Nghe thầy nói thế. Tý Khổ hoang mang vì không hiểu ý thầy!.... Càng tu nó càng thấy mình không hiểu 1 tý gì về đạo.
Tý Khổ vốn đã khổ nay còn khổ hơn!...
Một hôm Tý Khổ bèn thưa chuyện này với cụ Tưởng Vậy.
Cụ mỉm cười hỏi Tý Khổ:
- Ông tưởng đó là “dạy” và “không dạy” sao?
Thấy Tý Khổ còn tần ngần. Cụ già cười to:
- Hề hề!... Từ bao giờ, ông vẫn “ở ngay đây” thì ai lên núi , ai xuống núi ? Vả lại, luôn chỉ có một mình thì ai dạy, ai học!... hề hề…..
Năm Thợ Nề