Cảm ơn bạn CMU lại vừa sưu tầm và gửi cho diễn đàn KCDS 1 chuyện ngụ ngôn đặc sắc. Nay nhân lúc uống trà, mời chư huynhcùng đọc cho vui 1 phần hậu ngụ ngôn của Tư Rượu Đế.

. . . . . . .

 Hai viên gạch xấu xí

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Một chú tiểu được giao xây 1 bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thành chưa, hàng gạch có ngay thẳng không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên chú không lấy đó làm phiền lòng. Bởi vì chú biết mình sắp sửa xây 1 bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng, chú hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn xuống. Khi đứng lùi ra xa để ngắm công trình lao động của mình. Chú bỗng cảm thấy có cái gì đó đập vào mắt: Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường. Song vẫn có 2 viên gạch bị đặt ngiêng. Và điều tồi tệ nhất là 2 viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền. Chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có 2 vị sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác. Nhưng 2 người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong 2 vị sư khi đứng trước công trình đã thốt lên:

 -  Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao !

-   Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư ?  Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

-   Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành 1 bức tường tuyệt vời ra sao.  Vị sư già từ tốn nói

Đôi khi chúng ta quá ngiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn ngiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải. Cho rằng cả thế giới đều nhớ về nó và quy trách nhiêm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi. Ta nhớ kỹ từng chi tiết. và hễ có ai nhắc đến tên người đó. Ta lại lien hệ ngay đến lỗi lầm của họ, mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái là 1 thế giới trước hết lỗi lầm được tha thứ.

                                                                                                                                                                                    CMU sưu tầm

>>>>>>>>>>

Hậu ngụ ngôn

 

Ngủ ngoài trời

Kể từ khi được 2 vị sư khen. Chú tiểu bèn nghĩ thầm, hóa ra mình cứ làm bậy cũng chả sao!. Chú thầm nghĩ:

-  Những người trong chùa đã thấm nhuần cái cách rộng lượng vô tội vạ này rồi!... Thế nào họ cũng kiếm 1 chỗ tốt nào đấy để lấy cớ khen lấy lòng… Mặc dù chẳng có chỗ nào tốt, thì rồi họ cũng phải tự nghĩ cho ra cái tốt vớ vẩn nào đấy để khen chứ!... Bởi khen thì bao giờ cũng dễ hơn chê… Khen thì được người được khen tưởng thật sẽ ủng hộ và tìm cách khen lại!... Hề hề!... chứ còn chê thì người bị chê sẽ bất mãn, nên sẽ không ủng hộ mà còn chống đói nữa!.. Hề hề… Dại gì!..

Do được 2 vị sư khen nên chú được giao trọng trách xây nhà cho chư tăng. Bây giờ chẳng phải là 2 viên nữa mà 2 chục…. rồi hai trăm….rồi hai nghìn viên chú đều xây bậy bạ cẩu thả…..

-   Hề hề!... tội gì làm ăn cẩn thận cho mệt!... Thế nào rồi mình cũng được khen!... Không biết chừng lần này còn được khen nhiều hơn trước ấy chứ!…

Quả đúng như vậy!... nhà làm xong, mọi người đều không dám đến gần vì sợ bị sập đè chết!... Thế nhưng 2 vị sư nọ lại đến và mừng cũ lặp lại:

-       Ôi, cái nhà mới đẹp làm sao!

-       Hai vị nói thật đấy chứ? Hai vị không thấy chỗ gạch xấu xí kia ngay ở chân móng nhà ư? Chú tiểu mỉm cười hỏi với dụng ý để được khen.

-       Nhưng tôi cũng thấy rất nhiều viên gạch còn lại được ghép thành 1 cái nhà tuyệt vời ra sao. Vị sư già từ tốn nói.

-       Thế thì xin ngài nhận vào ở trong ngôi nhà này!.. Ôi!... Cái nhà tuyệt vời thì phải người tuyệt vời như ngài ngụ mới xứng… Chứ chúng tôi đều không xứng đáng…. với nó!  Vị tăng tri sự vừa cười vừa nhanh nhẩu nói với ông ta!...

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm!... Vì ai cũng sợ phải ở trong ngôi nhà ấy!....

Kể từ ấy vị sư được cấp nhà không ở trong nhà mà luôn ở ngoài trời.  Ông ta nói với mọi người là sống ngoài trời là để hòa hợp với thiên nhiên!... Vả lại ngôi nhà tuyệt vời như thế cần có chế độ sử dụng đặc biệt để lâu hư !

-       Ôi ….cái nhà mới tuyệt vời làm sao!...và tôi có nhiệm vụ phải ngủ ngoài trời…

Gặp ai, ông cũng nói như vây!....

 

                                              Tư Rượu Đế