Trong ao sen Nhà Tổ có cái một Hoa Sen đang ngủ

 

  

 Trong cơn mơ. Nó thấy mình thể nhập vào một biển quang minh với vô lượng vô biên hạt Bindu đang nhảy múa và hoá thành những dải ánh sáng nhiều màu sắc chuyển động phi logic. Khái niệm giữa hạt và sóng của nó bị lập tức mất ý nghĩa.

 

  

 Bỗng nó nghe một tiếng nổ lớn với những âm thanh như sấm rền : Um. . .  .Um. . . . .U. . m. . .m. . . .m. . . .Nó thấy mình đi qua một đường hầm tối đen. . . . Rồi qua một cái lổ hổng vũ trụ để lọt vào một chiều không gian khác.

 

 

Ở đấy mây đùn lớp lớp, hào quang rực rỡ 

 

 

Bằng trạng thái Tâm Không. Nó vượt qua ranh giới của Sở Tri Kiến với ổ khoá Tâm Trí, để lọt vào thế giới Bất Nhị

 

 

Ở chiều không gian mà nó đến,  lâu đài thành quách cực kỳ diễm lệ

 

 

 Hoa nở khắp nơi

 

 

 Tiên nữ ngồi bên hồ sen

 

 

  Khổng Tượng đi diễu hành

 

 

 Chim Thần đang nói pháp

 

 

Các Tiên ông đang đánh ván cờ thiên cổ

 

 

 Các  Tiên đồng chạy nhảy vui chơi

 

 

 Hạnh phúc tràn đầy, sự phúc lạc biểu thị khắp nơi

 

 

Như Lai mỉm cười trong yên lặng

 

 

Trong trạng thái vô ngã phi nhân cách

 

 

 Bà Mẹ Vũ Trụ đang tạo ra hạt mầm của pháp giới. Tạo mà không tạo tác. Có hành động làm mà không có người làm. Hạt mầm vũ trụ gọi là sinh nhưng thực ra không đầu kkhông đuôi, vô thuỷ vô chung, không thêm gì được vào, cũng chẳng bớt gì được ra, như như thường hằng, vượt ra ngoài mọi khái niệm, chỉ có thể cảm nhận được bằng trực giác.

 

 

Hạt Mầm Vũ Trụ vô tướng mà tướng nào cũng có thể biểu thị. Nó vượt khỏi phạm trù của Lớn và Nhỏ, của Có và Không, của Hạt và Sóng, của chuyển động và đứng im, Nó là Hạt Cơ Bản, cái nền tảng của Vũ Trụ. Nó vượt khỏi phạm trù của logic và phi logic.

 

 

 Từ Cái Một là Thái Cực, hạt mầm cơ bản của vũ trụ hoá thành Âm Dương. Nên lư hương ở giữa Đất và Nước. Tự nhiên nó chứng được phép thông công và hoà nhập được vào cái Hồn của Đất Nước.

 

  

 Bởi Tánh Biết, nó như thấy chư Bồ Tát phi nhân cách, từ Tánh khởi Dụng.  Đang hoá phép biến Cái Một thành Toàn Diện và Toàn Diện lại quay về cái Một.  Lập tức nó thực chứng Pháp Giới Vô Ngã.

 

 

Tự nhiên nó biết. Vạn pháp vốn là Vô Ngã vì không có tự tánh.

 

 

 Nhưng qua sự phóng thể và chấp thủ của tâm trí, Ngã mới phát sinh.

 

 

 Từ đó, như chim trời bị giam trong lồng. Con người tự giam mình trong nhà tù của tâm trí.

 

 

 Từng giây từng phút, con người phải dùng lý trí hữu lậu của mình đè nén và câu thúc các bản năng sing tồn. Từ đó tạo ra mọi khao khát khổ sở. Cuộc chiến vĩnh hằng giữa tâm trí và bản năng chưa bao giờ có hồi kết thúc. Và nó tạo ra vô thức tập thể. Một kiểu nhà tù tự nguyện mà chúng sanh tự kiến tạo, tự chui vào, tự giam hảm, tự phấn đấu và tự chứng ngộ giả tạo trong cái nhà tù vô hình vô tướng này. 

 

 

Tự nhiên nó có cái " biết không cố gắng" : Chỉ có sự hồn nhiên trong trắng, sự hội nhập phi tâm trí, sự đồng cảm và tình người mới là phương thuốc mầu nhiệm cứu khổ cứu nạn cho chúng ta.  

 

  

 Thấy cảnh phúc lạc ở đây. Nó nguyện ở lại đời đời kiếp kiếp để tu học và tự do chơi đùa. Nhưng Bồ Tát gọi nó đến gần và chỉ về phía không gian vô cùng vô tận.

 

 

Theo tay chỉ của Bồ tát. Ở một chiều vũ trụ khác. Nó thấy một thế giới rất kỳ lạ. Ở đấy con người toàn bằng gỗ.

 

 

Đầu làm bằng sắt

 

 

Ngụ trong những cái gọi là nhà, rất hoa hoè và đầy màu sắc lập thể.

 

 

 Ở thế giới ấy. Rất đông người chứng hạnh 'Vô Sở Trụ" nên thường ưa ngủ trên ghế công viên, rày đây mai đó, chẳng cần nhà. . . .

 

 

 Ở thế giới ấy, người người đấu tranh giành dật hơn thua, thị phi hận thù chém giết nhau. Còn mọi loài đều bị săn đuổi đến bờ diệt vong đang ngày đêm kêu cứu

Thấy lạ, bản tính tò mò và ưa rong chơi.  Nó bèn xin Bồ Tát cho đầu thai về cõi ấy.  Bồ Tát chấp thuận, liền đưa tay đẩy nó một cái. Nó buông mình rơi xuống lỗ hổng không gian vô cùng vô tận. Tức khắc nó thực chứng trạng thái :"nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa".

Cái Hoa Sen giật mình thức dậy. Nó thấy đang đêm, tối đen mịt mùng.

 Cô đơn một mình. Nó lặng yên tịch chiếu.

 

 

 Tịch chiếu