Trên bờ vịnh có cái vườn nhỏ. Phía sau là đầm sen. Phía trước xa kia là đại dương bao la mênh mông vô cùng vô tận.

Thế rồi một ngày, mặt trăng và mặt trời tới thăm khu vườn nhỏ:

 

1/ Thành phố của hắn ngày nào cũng vậy:

 

Ban ngày mặt hồ tâm

Âm thầm

Phản chiếu cuộc đời

Đầy vơi

Trong gió mới 

 

 

Ban đêm

Trong bóng tối đìu hiu

Vài bông hoa nhỏ xíu

Buông mình

Trong vũ trụ cô liêu 

Nở đa chiều

Trong gió liêu xiêu 

 

 

Để xiển dương đạo tông

Nhân thế bèn đặt Phật 

Ngồi cạnh gai xương rồng

 

 

Còn điệu múa của đá

thì. . .

thường chiếu

viên chiếu

tịch chiếu

Trong ánh đèn phố lạ liêu xiêu

. . . . .

2/ Một hôm mặt trăng tới thăm:

 

 Cây cỏ hoa lá

nhảy múa chờ trăng lên

 

 

Nhân thế đốt đèn đón trăng

Người người đua nhau

săn tìm chân lý

 

  

Chỉ có 2 cái thúng

Điên khùng hoang vu

Yên lặng nhìn trăng

Suốt đêm không ngủ

 . . . . . .

3/ Rồi mặt trời tới thăm:

   

 Phía chân mây

Mặt trời thức dậy

Đầy sức sống

Nơi cửa sông

Nồng ấm xôn xao,

 

 

 Trong cái đầm sen bao la

Sóng ta bà đùa với trời mây

  

  

Giây phút nầy

Chẳng còn ai,

Chỉ còn

trời xanh

nước xanh

thuyền xanh

Cát trắng và mây trắng.

  

 

Thuyền đã sang bờ rồi

 

  

Thuyền  Nhị Nguyên đã nghỉ

Nên gọi là Bất Nhị

Vô vi chẳng còn ai

Chỉ còn lại đầm sen

và mây trời quen rong chơi

 

   

 Quay đầu nhìn lại

Thấy chẳng còn ai

Chỉ còn vài cái hoa sen

Len lén

Nở trong gió và sóng

 

    

 Còn ngoài kia

Biển đời vẫn đang

cồn cào

xốn xang

với muôn ngàn con sóng bạc.

 

  

Trên bờ cát

Những con thuyền

Biết bao lần ra biển

Với ước mơ đi khắp các đại dương

Đi đến tận cùng của bến bờ vô tận

Nhưng giờ nầy

đang nằm ngủ quên trong nắng ấm ban mai

Chắc chúng lại đang tiếp tục mơ

về một chuyến ra khơi

Vượt qua đại dương cuộc đời đầy sóng gió!

 

 

 Trong cái vịnh nhỏ

Ngay tại lúc nầy đây

Không gian đầy nên đông lại

Thời gian ngừng tại điểm ban sơ

Trời trong vắt. 

Biển lặng ngắt

Chẳng có một bóng mây 

 

 

 Khi mặt trời tới đây

Khu vườn tràn đầy yên lặng

Gió cũng chẳng nói năng

Chỉ có nắng chảy trên đầu ngọn lá

 

 

Hỡi người yêu tối thượng

Trong ngôi nhà của tình thương

Muôn loài đều hướng về phía mặt trời

Đều qui y sự sống.

 

 

Hắn cũng vậy

Trong cái phi thời gian

Và trong cái không gian vô vi

Vượt qua cuộc đời thị phi

Bọn hắn mãi miết đi

Đi mãi về phiá mặt trời

 

 

Vô vi rong chơi

Nên đi vào đời

mà chẳng để lại dấu chân nào

 

  

 Ôi !

Trái tim mặt trời xôn xao

xôn xao. . .

Nhưng nắng thì đi vào nhè nhẹ

 

  

Khe khẽ

Huệ đỏ hát nho nhỏ

  

 

Cỏ và nước đàn hát chung quanh

Còn đôi hoa súng

lòng thành dâng điệu múa

 

 

Hoa Thanh Long

Thong dong

Tinh khôi như vầng trăng

Yên lặng cười trong nắng 

 

 

Mấy hạt sương đêm trong trắng

Trăn trở trên lá xanh

Long lanh

Rồi biến thành hư ảo 

 

  

 

Đời lao xao

Đạo viên thành

Giọt đời rơi lanh canh

Suối nắng chảy vòng quanh

Hoa chành rành

lặng yên

vẽ tranh trong nắng mới

 

 

Nàng gió tới chơi

Chiếc lá rơi trên cỏ

Em tới chơi

Đánh rơi chiếc dép

Trời đất bỗng thật đẹp

Lá và dép nghỉ ngơi

Còn cả khu vườn

thì lại bận vui chơi cùng gió