Có một người nông dân làm lụng suốt ngày mà mãi không giầu được anh ta sinh ra than vãn suốt ngày. Một hôm có một ông già đi qua và hỏi anh ta : Ông già : anh bán cho tôi đốt ngón tay của anh với giá một đồng tiền vàng Anh nông dân : tôi không bán Ông già : anh bán cho tôi bàn tay của anh với giá năm đồng tiền vàng Anh nông dân : tôi không bán Ông già : anh bán cho tôi đôi mắt của anh với giá ba mươi đồng vàng Anh nông dân : tôi không bán Ông già : tôi đổi tuổi già của tôi lấy tất cả tuổi trẻ của anh với giá ba trăm đồng vàng, anh có đổi không ? Anh nông dân : tôi không đổi Ông già : tôi mua mạng sống của anh với giá ba nghìn đồng tiền vàng, anh có đổi không ? Anh nông dân chợt nhận ra mình thật giầu có ở trên đời này còn hơn những người khiếm khuyết không thành hình người. Kể từ đó anh ta không than vãn nữa và chăm chỉ làm việc. Anh ta thấy thanh thản và hạnh phúc.
. . . . . . .
Mèo Con
Hồi âm:
Nhưng rồi dần dần do thấy cơ thể mình quá có giá trị. Nên anh ta hàng ngày bỏ ra quá nhiều thì giờ để chăm chút nó. Trang điểm quần áo đẹp cho nó. Bảo vệ nó quá mức, cốt sao khỏi tổn hại đến tấm thân BA NGHÌN ĐỒNG TIỀN VÀNG.
Anh ta luôn nghĩ:
_ Bây giờ giá trị của mình đã là 3.000 đồng vàng. Nếu mình chăm chút nó to đẹp hơn khắc nó sẽ lên giá 4, 5 hay thậm chí cả chục nghìn đồng tiền vàng ấy chứ.
Trong bửa ăn anh ta luôn tranh thủ ăn thật nhanh mọi loại đồ ăn có chất bổ chẳng nhường nhịn gì cho cha mẹ ông bà và các cháu nhỏ.
Anh ta luôn xa lánh nơi lao động, vì sợ nắng, khói bụi sẽ làm tổn thương tấm thân nghìn vàng. Anh ta sợ tai nạn lao động có thể xảy ra nên chẳng dám làm gì !
Một hôm anh thấy một cháu bé rớt xuống sông đang kêu khóc sắp chết đuối. Mặc dù biết bơi nhưng anh ta cũng kệ không nhảy xuống nước để cứu cháu bé. Bởi anh sợ biết đâu nhở mình bị cháu ôm chặt không bơi được có phải chết không? và như vậy thì uổng tấm thân nghìn vàng này quá chứ!!!
May mà hôm ấy cháu đã được người khác liều chết cứu được.
Thấy các tu sĩ quán xác chết để khỏi nô lệ cho các nhu cầu bản năng. Anh ta cười:
- Làm thế là ngu. . .sao lại phải quán xác chết. . .sao lại phải quán vô thường. . . .Tấm thân này là nghìn vàng . . .phải quán nó tăng giá liên tiếp chứ. . . phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào chứ. . .nó đáng giá nghìn vàng. . .mà không phải nghìn vàng đâu đấy . . .có khi lên giá nó sẽ là vạn đồng hay triệu đồng tiền vàng ấy chứ. . . .hềhề. . .
Rồi đất nước bị quân thù xâm lăng. Mọi người con trai con gái đều ra trận để bảo vệ tổ quốc. Anh ta thì trốn chui trốn nhủi. Anh ta sợ bị chết lắm, sợ vô cùng, sợ hơn mức bình thường của mọi người. . .hề hề. . . bởi tấm thân anh ta đáng giá nghìn vàng mà. . . .hề hề. . .
Anh bị các cơ quan pháp luật bắt vì tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. . . .bị mọi người chê trách vì ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà không "Vì mọi người".
Mô Phật, ngồi trong tù anh than trời:
- Đúng là Ông Già mà ta đã gặp với mớ lý thuyết rởm đã hại ta rồi. . .mà cũng không phải tại ông già. . .lỗi tại tôi. . .lổi tại tôi. . . .huhu. . . .hu!!!
Những giọt nước mắt hối hận đã bắt đầu biết lăn trên gương mặt đáng giá nghìn đồng vàng của anh ta. . . .hề hề. . .!
Tư Rượu Đế
(Cùng bạn Mèo Con, cảm ơn bạn đã góp bài cho diễn đàn. Những bài viết của bạn rất bổ ích. Tớ chỉ đùa tí thôi. . .Mong bạn đừng giận nhé. . .hì hì. .)