Gặp lại cố nhân

Ngửa mặt lên trời trăng trốn đi đâu mất

Cúi đầu xuống đất chẳng thấy bóng mình đâu

Gặp “Người rong chơi” tôi những toan đánh bạn

Khây khẩy được vần “LƠI” Ông bảo “Về thôi”

. . . . . .

 

Ngẫu hứng từ bài thơ trên

 

Về thôi

Về thôi tức thôi về.

Về thôi tức thôi, về.

Về thôi tức về rồi, thôi

Về thôi tức về, rồi thôi

Về thôi tức về thôi!. . .

 

Ôi!. . .

Không tôi

Cùng trôi

Nên về thôi!. . .