Thảnh thơi

Ném trăng trả lại cho trời

Quẳng tâm đi quách cho đời bớt dơ!

Mồ hôi mặn vết chai sần soi tỏ

Có vẩn vơ thơ mới rõ tình đời!

Vẩn vơ, thơ ngẩn ngơ mời:

Tu thảnh thơi, làm thảnh thơi.

Đạo tức đời vơ vẩn thảnh thơi chơi!...

                                   Cà Độc Dược/

>>>>>>>>

 

Nhị nguyên             

Ném trăng xin ném cả thiền.

Nếu còn chỗ đựng – Xin phiền: ở đâu?

Trời cũng sâu, đất cũng sâu.

Tâm người đâu biết nông sâu thế nào?

                                        Xanh/

. . . . . . .

Hồi âm từ bài thơ trên:

 

Thiền tưởng

Không có người ném

Không có đối tượng bị ném

Chính là: “Thiền”!...

 

Tưởng có người ném

Tưởng có đối tượng bị ném

Là tâm trí: “Phiền”!...

 

Tâm người nông sâu biết làm gì?

Tâm mình tịnh hay trụ ngã mới là cái cần biết

 

                                    Hai Lúa/