Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi con nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. 

Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng rất nhiều đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số đinh đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Rồi cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đă không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào nếu một ngày cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé tìm cha mình báo rằng không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đứng bên hàng rào và ông nói với cậu rằng: "Con đã làm rất tốt. Nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết thương trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như vết thương thể xác vậy...".

Lời cha dạy thật là thâm thúy, cậu bé chừng như đã hiểu ra được tai hại của cơn giận. 

 

                                                                                                                                                                                                                    Mèo Con


Thế nhưng

Đang lúc ấy có một con chim gì bay đến và đậu xuống cái hàng rào. Nó nhìn hai cha con người ấy, hót véo von rồi cong đuôi ị xuống cái hàng rào.

Một cậu bé đi học về, ngang qua cái hàng rào. Nó vén quần tè vào cái hàng rào, rồi vừa huýt gió vừa nhảy chân sáo về nhà

Một con dê đực đi ngang. Nó bị mòng xanh đốt nên ngứa. Nó bèn cọ mình vào cái hàng trào để gãi. cái hàng rào rung rinh sắp đổ. . . .

Người cha ngừng nói dóc, bèn cùng con chạy vội lại để đuổi con dê ngổ ngáo đi. . . .

Hề hề. . .Xong việc người con thở vừa hổn hển vừa nói với cha:

- Thưa cha Tâm phải vô tướng thì mới bất nhiễm. Nếu nó có " tướng hàng rào", thì nếu con không đóng đinh, thì nó cũng có thể bị chim ị, trẻ con đái, dê cọ. . .v.v. . .Cho nên vấn đề là "Tâm Vô Tướng" chứ không phải "Có Tướng Hàng Rào"để  rồi suốt ngày canh me khuyên người khác đừng đóng đinh, khuyên chim đừng ị, khuyên trẻ con đừng đái vào và khuyên dê đừng cọ . .v .v . .  .hề hề. . . .

 

                                                                                                                                                                                                                     Ba Gàn/ Đùa tí chơi Mèo Con đừng giận nha. . . .hề hề. . .