Làm sao để thành công

Diễn đàn

Diễn đàn
Thông tin chung, nội quy, hỏi đáp chung ...

Làm sao để thành công

  • Một người bạn có chỉ cho tôi website này, vào xem thấy các bạn vui vẻ, nhàn nhã quá. Tôi có vấn đề thế này, mong các bạn chỉ giùm cho.
    Tôi tự thấy mình là người có khả năng, thông minh, so với đồng nghiệp thì không thua kém gì, trong làm việc tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng tôi có cảm giác mình là người không thành công. Tôi ít được giao việc, nhiều việc tôi tự làm theo ý mình thì không được đánh giá đúng mức. Sao lại vô lý vậy, tôi luôn cố gắng mà không thành công.
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm
  • Xin lỗi, để tôi viết tiếp
    ... không những thế, tôi thấy một số người không thấy có khả năng lắm ( có lẽ học thì còn kém tôi) , chỉ được cái rất "vô tư" , mà họ lại làm việc có hiệu quả và được giao nhiều việc và được đánh giá cao hơn tôi. Vô lý quá. Rất mong các bậc tiền bối nhanh chóng cho tôi một lời khuyên, tôi sao căng thẳng quá.
  • [quote:486b4ea632]Nhưng tôi có cảm giác mình là người không thành công.

    Thành công hay thất bại là điều cụ thể. Nếu công việc hoàn tất mà tự mình chỉ có cảm giác chứ không tự rút được kinh nghiệm qua thực tiễn, thì điều ấy chứng minh bạn chưa nắm vững yêu cầu và mục đích của công việc. Như vậy dĩ nhiên bạn không thể thành công được và chắc cũng vì điều ấy mà bạn ít được giao việc. Không nắm vững yêu cầu và mục đích công việc thì có cố gắng cũng chỉ vô ích. Giống như người kia, đi mà không biết đi đâu thì có cố gắng đi cũng chẳng bao giờ tới đích.
    [quote:486b4ea632]tôi sao căng thẳng quá

    Chim bay trên trời, cá lội dưới khe, con tằm nhả tơ, con ong làm mật, con người làm việc vì tự nhiên phải vậy. Thế thì việc làm tự thuận theo dịch lý, nên luôn an lạc. Bản thân sự làm việc là hạnh phúc, chứ không chờ và không phụ thuộc vào kết quả.
    Chúc bạn tìm được nguồn vui đích thực qua công việc thường nhật.
  • [quote user=biến dịch, bất dịch và giao dịch ) nên mọi việc tự nó đẹp. Có việc làm, nhưng việc làm đó có là do hòan cảnh , bạn chỉ là một điểm trong cái hoàn cảnh đó, bạn thuận theo nó, tự nó sẽ làm những cái còn lại, nên có việc làm, nhưng bạn không làm, mà bạn không làm thì cớ gì bạn phải buồn phiền hay vui vẻ vì kết quả của nó, bạn có bao giờ buồn phiền với việc ngày thì sáng, đêm lại tối không. Haha, khó hiểu hả, để tôi nói dóc tiếp nhé .
    Bạn hỏi vậy ai làm hả. Đúng là với xã hội, với đồng nghiệp thì là bạn làm, nhưng với bạn thì bạn không làm, tại sao vậy?? :lol: ...
    như thế này thì mới đúng là bạn làm này: bạn được giao việc, bạn suy tính làm sao để làm tốt , để bạn được tăng lương, để được đánh giá cao, bạn gắn bạn vào việc làm. Hử, tôi có thể nói bạn coi việc đó là chính bản thân bạn. Thật đấy, nếu việc không phải là bạn, cớ sao bạn phải đau khổ hay vui mừng vì nó nhỉ. Tương tự, bạn quá yêu cái xe máy mới mua , bạn đi đường, chẳng may bị xước một cái, bạn đau, bạn la hệt như ai đánh bạn vậy. :D , và tôi nói bạn là cái xe máy! còn ở đây bạn là cái công việc. Bạn nói tôi chọc tức bạn hả :) Không phải vậy, cớ sao xe máy bị xước mà bạn lại xót ruột thế?
    Bạn là cái gì tùy ý, nên bạn đau, bạn buồn, bạn sướng, bạn vui. Bạn chẳng bao giờ là bạn nên bạn chưa an lạc.
    Mặt khác, khi nào bạn không là công việc thì công việc nó thuận lợi.
    Để ví dụ cho bạn, tôi lược kể một chuyện trong chương dưỡng sinh của Trang Tử- cuốn Nam Hoa Kinh. Câu chuyện này có nhiều nghĩa, tôi lấy một nghĩa này để làm ví dụ cho bạn.
    " Vua mời một người thợ mổ thịt trong nhà bếp đến biểu diễn, anh này chỉ trong nháy mắt đã làm thịt xong một con bò, có cảm giác anh ta làm như múa, thật nhẹ nhàng, thật đẹp, cứ như là con bò không có xương.
    Vua quá thán phục, hỏi tại sao, anh thợ trả lời: do thuận mà được, tôi nhìn con bò, rồi con dao trong tay tôi tự đi vào con bò, gặp chỗ mềm nó đi, gặp chỗ cứng nó vòng, nên vua thấy tôi mổ bò mà như múa , rất nhẹ nhàng, chẳng những thế, tôi còn chỉ phải mài dao vài năm một lần"
    Bây giờ, nếu bạn [u:d06ce30c7f]là [/u:d06ce30c7f]việc mổ bò thì nó sẽ thế này: Bạn sẽ để tâm trí can thiệp vào, nó sẽ cố làm cho đẹp, cố làm cho đúng , ( theo cái ai đó đã nói rằng việc mổ bò phải thế mới được), nên chỗ đáng vòng bạn lại cố mà chặt, vừa khổ, vừa làm cùn dao, mà càng thế, bạn càng lúng túng, rồi còn mất công đi mài dao nữa, kết cục là bạn thì mệt, việc mổ thì chậm , vua nhìn bạn mà nản, thậm chí có thể cho bạn thôi việc :D
    Nói thì nhiều, tâm trí bạn có thể nói là hiểu, nhưng tốt nhất là bạn nên kiếm chỗ tập khí công, để thực chứng thế nào là có hành động làm mà không có người làm, thế nào là hành động thuận tự nhiên.

    Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
    Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy. :D
  • Bác Langtu à...!!
    Nghe Bác nói chuyện thấy mọi việc thật đơn giản. Nhưng thật sự để thực hiện được những gì Bác nói thì khó lắm thay... Nếu không, sẽ chẳng có nỗi buồn, băn khoăn tồn tại...
    Hỏi thiệt Bác nhé!
    Bác nói hay vậy thế thực tế Bác có làm được như thế không. Nếu được thì khoảng bao nhiêu %...??? Và lúc nào Bác cũng thực hiện đúng như thế chứ?
    Tôi... sẽ thực hiện những gì Bác nói... thử xem dù khó quá chừng. Người ta nghiệm thấy rằng sự việc trông thật đơn giản nhưng để thực hiện thành công thì quá khó, và... khiến người ta dễ quên.

    Những gì tôi hỏi Bác cũng là cố tạo niềm tin cho mình thôi. Bác giúp tôi nhé! :)

    "Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
    Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy. "
  • "Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
    Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy.
    "


    Thật tuyệt vời ! Nghe thế thật nhẹ nhàng !
    Thế như rồi cũng có lúc đại dương nổi giận, cơn phong ba nhấn chìm mọi thứ trên dòng chảy, rồi có lúc mây không còn lang thang, mà cuồn cuộn và u ám, gây bão táp, cuồng phong...
    Liệu như lời các vị nói trên, chúng tôi có thể thành công không nhỉ ? :?: [/b]
  • [quote:5847c63c3a]Bác Langtu à...!!
    Nghe Bác nói chuyện thấy mọi việc thật đơn giản. Nhưng thật sự để thực hiện được những gì Bác nói thì khó lắm thay... Nếu không, sẽ chẳng có nỗi buồn, băn khoăn tồn tại...

    :D
    Mọi việc vốn không đơn giản cũng như phức tạp, nó là thế, đơn giản hay phức tạp là do tâm tham dục của chúng ta gọi nó.
    Khó hay dễ cũng như thành công hay không thành công, cũng là do tâm trí nó vẽ ra.
    Mắt thấy, tai nghe còn chẳng thật nói chi đến nỗi buồn , nỗi băn khoăn.
    [quote:5847c63c3a]Hỏi thiệt Bác nhé!
    Bác nói hay vậy thế thực tế Bác có làm được như thế không. Nếu được thì khoảng bao nhiêu %...??? Và lúc nào Bác cũng thực hiện đúng như thế chứ?
    Tôi... sẽ thực hiện những gì Bác nói... thử xem dù khó quá chừng. Người ta nghiệm thấy rằng sự việc trông thật đơn giản nhưng để thực hiện thành công thì quá khó, và... khiến người ta dễ quên.

    :D , ai làm mà được, hư không không chia cho hư không,
    có lẽ tôi đổi câu hỏi của bạn thành " thực tế bác có luôn tỉnh không " , và tôi thành thật trả lời bạn rằng : không :) .
    Để dễ hơn, tôi sẽ chỉ cho bạn thử một chiêu đơn giản, đợi chút nhé.
    [quote:5847c63c3a]Những gì tôi hỏi Bác cũng là cố tạo niềm tin cho mình thôi. Bác giúp tôi nhé!

    Đừng tin! :) hãy chuyển nó thành nụ cười, như ai đó hỏi bạn, " bạn có tin là đang đói, ăn cơm sẽ thấy ngon lắm không ?", kỳ lạ nhỉ, bạn biết, gì có chuyện tin hay không ở đây :). Hãy kinh nghiệm việc đó. Chuyện đã biết thì sẽ không còn khái niệm tin hay không, phải không bạn.
    [quote:5847c63c3a]Thế như rồi cũng có lúc đại dương nổi giận, cơn phong ba nhấn chìm mọi thứ trên dòng chảy, rồi có lúc mây không còn lang thang, mà cuồn cuộn và u ám, gây bão táp, cuồng phong...

  • Mây u ám tệ thế sao? với ai đó là tệ lắm, với ai đó là báo hiệu cho hạnh phúc sẽ đến ( hạn hán lâu ngày chẳng hạn) , sự kiện có đó, bạn coi nó tốt hay xấu là do tâm ham muốn của bạn phân biệt.
    ...
    Nếu các bạn đã tập khí công liệu trình A, các bạn đã kinh nghiệm về việc làm mà không có người làm ( các bài tập Asana, dịch cân kinh ... là những ví dụ rất cụ thể) , các bạn có thể thấy rõ là chỉ cần bạn tỉnh giác , chứng kiến , còn những tư thế, chuyển động rất phức tạp thì tự nhiên nó có. Một người dùng tâm trí, khó có thể làm được những động tác asana phức tạp như một môn sinh khí công liệu trình A, bạn cũng khó làm được những động tác đó khi bạn cố ý làm.
    Nếu các bạn đã tập các bài tập với gậy thì càng thấy điều này rõ hơn, bạn thuận theo tự nhiên, theo môi trường xung quanh, ở đây là cây gậy trên tay giữ vai trò vật cản và chính bản thân bạn. Nếu bạn không cố gắng, đừng muốn, chỉ thuận , thì cây gậy thay vì cản trở bạn, lại giúp bạn tạo ra những tư thế tuyệt đẹp. Bạn càng nghĩ, càng bắt chước, càng cố thì càng không được, chỉ cần bạn tỉnh giác, để khí tự làm thì nó ra.
    Với những ai chưa tập khí công, chưa có KINH NGHIỆM thì có khó hơn .
    Lãng tử tôi nói nhỏ với các bạn điều này, khí công mà các bạn đang tập là phương tiện thiện xảo để bạn kinh nghiệm cái " có hành động mà không có người làm, có lời nói mà không có người nói, có ý nghĩ mà không có người nghĩ " . Người đời tập khí công bao nhiêu năm mới làm được những thứ như bạn tập bây giờ sau liệu trình A? bạn có bao giờ tự hỏi tại sao với chúng ta, nó lại dễ vậy không? Do một đại nhân duyên, chúng ta được cấp một phương tiện thiện xảo để đi tiếp con đường về với bản thể của mình, chúng ta hãy dùng nó , chứ đừng dừng lại chỉ ở các động tác, tư thế của các bài tập.
    "Luôn tỉnh giác , luôn chứng kiến...."
    Các huấn luyện viên khí công thường nói "hãy áp dụng tinh thần của bài tập vào cuộc sống thường ngày,..". Tôi đồng ý là áp dụng không đơn giản, chúng ta đang sống trong một xã hội vật chất, rất khó mà không bị nó cuốn đi trong cả ngày. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách thử một số bài tập đơn giản hơn.
    Để tồn tại, cơ thể chúng ta cần thở và ăn. Chuyện ai cũng biết. Luôn tỉnh giác và nhận biết hơi thở trong cả ngày là một trong những bài tập rất khó của Thiền. Đầu tiên chúng ta hãy thử tỉnh giác trong khi ăn . Ăn một ngày cũng chỉ có 2 đến 3 lần, mỗi lần chỉ khoảng 30 phút. Ăn mà còn không tỉnh giác nổi thì nói gì đến những chuyện khác phải không bạn. Bắt đầu nhé :-D :
    Thông thường chúng ta nhai tự động, không tỉnh giác, vì chúng ta đang ở chỗ khác trong khi ăn, hoặc chuyện công việc, hoặc chuyện gia đình, vv. Giờ thì khác , bạn cần biết là bạn đang ăn. Nghĩa là sao, bạn gắp thức ăn thì biết là đang gắp, nhai thì biết là đang nhai.
    Chuyện gì sẽ xảy ra, tôi tin chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên, nhiều người cũng đã ngạc nhiên và phá lên cười khi thực hành bài tập này, tôi cũng đã như vậy, nhiều Thiền sinh khác cũng đã như vậy :-D, bạn tò mò rồi hả, nghe và nhớ thực hành ngay lần ăn cơm gần nhất nhé, và nhớ phản hồi :-).
    Răng bạn sẽ nhai không nhanh , cũng không vội, nó sẽ nhai đủ rồi nó nuốt :-D, có loại thức ăn thì nó nhai nhanh, có loại thì nó nhai từ từ, đảo đi đảo lại. Rất khó mà nhịn được cười khi chứng kiến điều này.
    Nhiều bạn trước khi thực hành bài tập này ăn rất nhiều mà hay đói, giờ thì họ ăn ít mà vẫn no :-)
    Chúng ta thấy gì qua chuyện này ( mà bạn nhớ làm đấy ). Để nó tự nhiên xảy ra trong sự nhận biết của chúng ta thì nó sẽ tự biết phải làm gì, làm như thế nào. Nếu bạn thực hành thành công bài tập nói trên, tôi nghĩ bạn có thể thực hiện thành công một số bài tập khác như : tỉnh giác khi tắm :-), tỉnh giác khi thay quần áo đi làm, tỉnh giác khi uống nước...., rồi tiến đến thường xuyên nhận biết hơi thở của mình. Và bạn sẽ đủ dũng cảm và kinh nghiệm để trở thành mây lang thang :-).
    [quote:5847c63c3a]Chim bay trên trời, cá lội dưới khe, con tằm nhả tơ, con ong làm mật, con người làm việc vì tự nhiên phải vậy. Thế thì việc làm tự thuận theo dịch lý, nên luôn an lạc. Bản thân sự làm việc là hạnh phúc, chứ không chờ và không phụ thuộc vào kết quả.
    Chúc bạn tìm được nguồn vui đích thực qua công việc thường nhật

    Namo Guru Deva Dakini Hum.....
  • Bác Langtu à...!!
    - Hôm nay bố cu Tý dận tôi vắng nhà, buồn rỗi tôi cũng đi luôn... :D Thật hay gặp bác "Hãy như dòng nước chẩy về với đại dương từ tốn, hiền hoà, gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua đi tiếp... lớn dần, lớn dần cuốn trào qua tất cả... và tan vào biển cả ". Vậy mà tôi học suốt cả đời vẫn chưa hết, đường đi thì rộng mở, chướng ngại thì khôn cùng, lựa lách mấi xác thân rã rời. Đến đi vô ngại bởi vậy tôi nhận ra rằng :
    Sinh ra trong coi ta bà
    Thân lấy vũ trụ làm nhà thảnh thơi,
    Thiên nhiên bạn hữu giao hoà,
    Trí tuệ bó đuốc soi đường cùng đi .
    Như gió thổi nhà trống, lửa đốt khoảng không ,
    Thuyền nan tôi thuận đời trôi về biển ...

    Xin cảm ơn bác Langtu nhiều lắm...
    Hương quê ngày 04-5-2004
  • [quote:1e0995d82c]rồi tiến đến thường xuyên nhận biết hơi thở của mình. Và bạn sẽ đủ dũng cảm và kinh nghiệm để trở thành mây lang thang .

    Trong khi các huynh tranh luận, đệ tranh thủ nhận biết hơi thở một chút :lol: Điều đó là quan trọng, Vì một hơi thở ra mà không hít vào thì đệ đã đi tong rồi, làm sao còn sống mà TU-HÀNH nữa!
    Nhưng đệ thấy: Mây muốn lang thang được thì phải có gió chứ, nếu không có gió thổi thì mây đi đâu? Nhân duyên là thế...là thế...Còn lang thang ư! Do con người nói thế....Chẳng biết đúng hay sai.
  • Đã lang thang mà còn muốn gì sao? :D , gió thổi mây bay, gió lặng mây ngừng.
    Là mây lang thang ....