Anh là cái tượng đá, vẫn ngồi đấy, người đời vẫn ca tụng anh. Nhưng anh lại không biết về mùa thu Hà Nội. Thật tiếc lắm thay!. . .Thật uổng một đời được tôn kính! Anh vẫn thường nghĩ vậy.
Thế rồi một ngày kia, em và trăng thu đã đến. Em đã đàn cho tượng đá nghe, những bản nhạc về mùa thu Hà Nội.
Kỳ diệu thay tượng đá vô tri đã sống dậy.
Nó đã thấy, đã biết và đã rung động cùng mùa thu Hà Nội!
. . .
HỒN ĐÁ


Em nhỏ lên đá một giọt nước mắt
Giọt nước tan nhanh và thẩm vào lòng
Đá có linh hồn nên đá biết niềm đau
Linh hồn đá từ ngàn đời đã có

Người cho đá một hình hài méo mó
Em cho ta tình yêu ta trả lại bằng những biến tấu tâm linh
Trong lòng ta đang rạn vỡ vô hình
Em hoá đá chắc gì hiểu được

Người đặt ta vào khoảng không có thực
Ta cho đời một chút hư vô
Giọt nước mắt rơi chưa hẳn đã dại khờ
Em tưới lên để mầm non chẳng còn hoang dã

Ta đang sống trong lặng câm tượng đá
Ngàn năm sau có lẽ sẽ cùng em
Tưới vào đời từng giọt nước linh thiêng
Là tình yêu chứa chan làm người đời thức tỉnh