- Qua đợt đi Tây Tạng vừa rồi, điều gì ông tâm đắc nhất?
- Biết thế nào là thực sự “Buông xuôi” của người tâm linh.
- Vậy thế nào là buông xuôi?
- Chỉ có người biết chắc trăm phần trăm mình sẽ chết, không cách gì tránh khỏi cái chết cận kề, mọi lời nói, ý nghĩ và hành động của mình đều là vô ích vì mình sắp chết, thì trạng thái buông xuôi sẽ tự xảy ra.


BUÔNG XUÔI

Chỉ có nụ cười thực chứng
Buông xuôi
Khi ta cận kề cái chết
Có gì đâu
Còn gì đâu
Những lo toan của đời và đạo
Ngay cả niềm vui tâm linh
Con đường dẫn đến nơi hằng mong mỏi
Vô Lai
Cũng chẳng là chi nữa
Ta cười vang vang
Xé tan cả gió
Thực chứng mình đang đi vào cõi chết
Chỉ đứng ngoài để nhìn rõ hơn
Chẳng hề tiếc nuối
Đời người ai chẳng một lần đi xa
Ai chẳng một lần tạ từ tất cả
Có hề gì
Khi ta buông xuôi luôn vô ngã
Chẳng chờ đợi điều gì
Ngay cả cái chết
Buông xuôi
Buông xuôi
Phảng phất nụ cười
Chỉ có bàn tay Phật mới đem được ta về
Khi tưởng chừng không bao giờ trở lại
Ta đã được hồi sinh
Tiếng thét
Thay cho nụ cười
Điển quang sáng ngời
Khi con biết buông xuôi
Buông xuôi