Cu Tý thẫn thờ:
- Sao mà toàn những thứ gì đâu? Cuộc đời là thế sao?
Nó quyết định ngày mai ra tiếp, xem thực hư như thế nao. Tối hôm ấy, nó lại ra bờ hồ. Không còn những ông bà lỡ thì, không còn những ông đầu hói... Thay vào đó là nhưng thân hình ốm nhách, đen đủi, dơ dáy. Nằm ngồi vật vờ. Trời đất ơi, Tý thấy trời đất tối thui như bóng đèn đường bị ngắt. Nó ngồi thịch xuống, buồn bã, có khi quê nó còn tốt hơn ở đây. Nó ngồi đó, nhìn, cảm thương cho những con người vật vờ đó. Bất chợt, nó nhìn thấy có từng tốp nhỏ 3 người, bận áo xanh, nam có, nữ có, từ ngoài đường tiến vào, trên tay mỗi người đều xách 1 cái túi, họ tiến tới gần những con người còn nằm vật vờ. GÌ kia, họ phân phát cho những CON NGƯỜI ấy, một ổ bánh mì, một chai nước khoáng.
Tý đứng dậy, đi về nhà và biết rằng sáng mai, nó sẽ không cần ra bờ hồ này để xem hư thật ra sao nữa. Vì Tý biết rằng, khi niềm tin còn tồn tại thì mọi khó khăn đều là gợn sóng cho con thuyền cuộc đời.