Sáng ra sương núi nồng nồng
Giọt sương sao cũng biết phồng lên hương
Một ngày Mẹ bảo em thương
Tìm em anh vác mùi sương ...xé trời


Bài thơ làm tôi hình dung ra một điều rất hay . Đó là mùi của núi rừng thấm vào giọt sương đêm . Giọt sương nhận nhiều mùi hương đến độ phồng to lên để ai nhìn vào cũng thấy hình bóng núi rừng trong giọt sương kể cả thấy chính mình trong đó . Con người cùng hoà vào mùi hương rừng núi . nếu như đựợc nếm giọt sương đó ắt là thấy vị nồng nồng say say rất riêng của vùng núí mà người làm thơ đã đi qua và không ở đâu có được mùi hương lạ lẫm đó cả . Chỉ có ở đó mà thôi ... đến nỗi nó xé toang bầu trời sớm mai vậy

Ta ghi vào điểm thức
Mùi hương nồng rất riêng
Bàn chân lặng lẽ bước
Về miền đất linh thiêng

Sương đêm qua không ngủ
Thầm thì kể chuyện mình
Mẹ ơi con đã lớn
Bao giờ có được duyên

Rừng núi ôm nhau ngủ
Kìa mặt trời đang lên
Giọt sương đêm thao thức
Chợt cười giữa bình yên


( đó là cảm nghĩ của tôi khi đọc thơ của bạn đó - cảm ơn bạn nhiều về vài thơ hay và lạ )