Bước khỏi quán trà
Thiền nhân nghiêng ngả
Đất, trời, cây, lá
Bồng bềnh êm trôi...

Một mình trên lối
Trăng ló trên đầu
Chạm khẽ đêm thâu
Mỗi lần hít thở...

Nhớ lúc say thơ
Say trà cũng thế...
Chẳng bàn, chẳng ghế
Say bởi tình trà!
* * *

Bước ra khỏi quán trà
Thiền nhân như nghiêng ngả
Đất ,trời và cây, lá
Cũng bồng bềnh êm trôi...

Một mình về trên lối
Trăng lấp ló trên đầu
Giao cảm với đêm thâu
Bằng mỗi lần hít -thở...

Nhớ những lúc say thơ
Say trà như cũng thế...
Tuy chẳng bàn, chẳng ghế
Nhưng say bởi tình trà!

Nguyễn Thanh Hưng