- Ta thì luôn muốn làm bạn với tất cả mọi người. . . Nhưng rất tiếc không phải họ đến. . . chưa bao giờ họ đến cả. . . mà chỉ là cái chợ của họ đến. . .cái xã hội của họ đến. . . .Thế thì đông quá!. . . .nhiều quá!. . . .Mà họ thì chẳng có ở đây. . . .Thế thì sao có tình bạn được!. . . .
- Ông có nghĩ rằng cái chợ của ông, không muốn đón tiếp cái chợ của người khác không?
- Đúng đấy!. . .Nhưng nếu hai cái chợ gặp nhau thì ồn ào quá, mà hai con người thật thì chẳng có đấy!. . . .Thế thì tình bạn sẽ đội nón ra đi!. . .

Đọc bài viết con thấy cảm động vô cùng. Đã bao kiếp rồi con tưởng chợ là mình. Nhờ thầy chỉ dạy, nay con đã tìm thấy con người thật của mình. Con thành tâm xin cảm tạ thầy. Vâng thưa thầy, cái chợ của con cũng như cái chợ của mọi người, nó đầy tranh đấu, hơn thua và phải trái... Con xin xám hối trước tổ, trước thầy. Con thấy không có chợ thì không gian thờii gian cũng mất, lúc nào con cũng thấy gần thầy, lúc nào con cũng thấy thầy đang giảng pháp âm... Con xin nguyện noi gương thầy tu tập và hành đạo cho đến ngày giác ngộ.