Ngôi nhà trên bãi biển ngập tràn ánh nắng. Trên tường treo bức ảnh một gia đình đầm ấm. Người đàn ông trong ảnh là hắn. Bên cạnh là người vợ trẻ đẹp đang bế đứa con trên tay. Dưới chân là con cún đang ngoe nguẩy dở. Đúng kiểu một gia đình hạnh phúc, ai cũng bảo vậy!.....
Vừa tan cuộc nhậu nhẹt với bạn bè cũ nhân dịp tất niên, đôi mắt hắn tình cờ ngước nhìn mình trên tấm ảnh mới chụp gần đây, thì lại có tiếng gõ cửa. Các bạn làm ăn lại tới và mời ra quán nhậu. Hôm nay hắn đã từ chối vài cuộc hẹn hò nhậu nhẹt nhưng khách làm ăn đã đến tận nhà mời thì không thể đừng được. Từ ngày làm ăn khấm khá, việc giao lưu trở lên bất tận, dường như bù lại thời khó khăn về kinh tế của hai vợ chồng hắn. Ngày ấy hai vợ chồng hắn chỉ có mơ mới thấy được cảnh nhà cửa khá giả khang trang, bạn bè đông đúc......
- A ha, xin chúc năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước biển đông, tiền ra nhỏ giọt như vòi nước công.....ha ha, vòi nước công là vòi nước công cộng ở đầu ngõ kia.
- Chúc mừng năm mới, trăm sự như ý, nghìn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ điều hạnh phúc,.... chúc tài này, lộc này và thăng thêm một chức....
- Hê, ngày xuân hạnh phúc bình yên đến, năm mới vinh hoa phú quý về.... chúc anh tài nhiều, lộc nhiều và .... đủ thứ nhiều.....
- ......
Những câu chúc được lặp đi lặp lại có tới ngàn lần, những cái bắt tay xã giao kèm theo những ý đồ làm ăn mới, những suy tính công danh, những mưu toan hạ gục đối thủ,.....
Ngồi đó, nhạc tưng bừng, tiếng cười nói râm ran như pháo nổ, nhưng tâm hồn hắn đã thoát xác tự lúc nào.
Hắn cảm thấy mệt với vòng đời này.
Hắn cảm thấy chán chường và tuyệt vọng, nhưng không thể giãy giụa để thoát khỏi....
Hắn mơ ước sự tự do...
Hắn thấy một mình ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Cành đào đơn côi vắt ngang khung cửa sổ. Khói thuốc buồn bã chiều hôm vẽ thành những vệt sáng ẻo lả như dòng đời vô tận. Chỉ có tiếng mối mọt gặm gỗ....âm điệu đều đều xa vắng!....chỉ có sương mù cao nguyên và mấy chiếc lá thông đùa theo gió lang thang qua khung cửa hẹp....
Điếu thuốc cháy trên tay mà chẳng hút....
Ly trà nguội dần mà chẳng uống.....
Chỉ có mình hắn.... tuyệt đối chỉ có một mình!.....và cái cô đơn buồn bã đang tưng bừng nhảy múa.... từng giọt.... từng giọt.... đắng đắng.... cay cay.... say say....ngây ngất.....
Một cảm giác hạnh phúc của sự không rảng buộc.... Hắn tưởng như mình đã làm xong mọi việc, đang nghỉ ngơi bên dòng đời đang cuồn cuộn chảy....
Một mình nên chẳng vướng bận điều chi....
Ngoài kia là mùa xuân. Trong lòng hắn cũng mùa xuân, mùa xuân của tự do... tự do tuyệt đối!.....
......
Khách đã tan mà hắn vẫn ngồi yên....
Bỗng có tiếng tru tréo của bà hàng xóm. Tay xách con gà đã bị chó cắn xã cánh, miệng không ngớt phát ra những âm thanh ở tần số cao rất khó nghe. Thì ra con cún nhà hắn đã sang hàng xóm bắt gà từ lúc chiều..... buổi chiều cuối năm....
Hắn chợt tỉnh, giở ví, mỉm cười móc ra tờ giấy bạc năm trăm ngàn....

Ba Ngô, 06/02/06