Đi ngang qua " Quán trà " nghe được truyện " Trà ngon quá " của hai bạn Thuỷ Thiên và Minh Ngọc .
Tôi thường bị các huynh mắng vì " Cái đầu nhị nguyên " . Nhiều khi tôi không dám nói : Một phần vì lo phải ngồi lâu nghe phân tích , một phần đầu óc tôi " lung bung " bởi còn lẫn lộn giữa cái " nhất " và cái " nhị " .
Được câu nói của bạn :
" Làm thì làm , nhưng phải khoái "
Vâng _ :" Dưỡng sinh mà !"
Trò nhỏ xin mạnh dạn tâm sự cùng các bạn :
Chị của tôi có tài kể chuyện . Những buổi tối rảnh rỗi năm chị em chúng tôi nằm ngang trên chiếc giường cũ kĩ đòi chị kể hết chuyện này đến chuyện khác . Tôi lúc nào cũng tranh bằng được nằm cạnh chị . Tôi thích nghe chị kể hơn là mình tự đọc , mà sao cả những chuyện tôi đọc rồi vẫn thích chị kể hơn . Những chuyện chị kể có nhiều chuyện vẫn mãi theo tôi . Trong đó có chuyện " Chiếc lá cuối cùng "( chuyện này chắc các bạn ai cũng biết )
Nghe kể xong , đang khóc thầm tôi cố dấu khe khẽ hỏi chị :
_ Chiếc lá cuối cùng " thật " rơi về đâu hở chị ?
_ Có Trời mới biết , rồi với giọng văn vẻ chị tôi nói : " Nó rụng về cội hay lang thang cùng gió , mà có khi nó đang nằm trong vở của đứa học trò nhỏ nào đó ."
Hỏi vậy thôi chứ tôi đâu có tin lời chị nói . Tôi im lặng tin rằng " Chiếc lá cuối cùng " rơi vào con tim của Người .
Chuyện của lá , của những cánh hoa rơi sao tôi lại khóc ?
Lá rơi là lá rơi
Hoa rơi là hoa rơi
Tôi tin có trái tim " Trời " ban cái " Giả giả thật thật ! " để cứu rỗi những linh hồn .
Johnsy dán mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn chiếc lá thường Xuân cuối cùng trên bức tường gạch .
Johnsy cũng là hoạ sỹ .
Cái " hư " cái " thực " ở đâu ?
Chiếc lá cuối cùng :" Vẫn còn có màu xanh thẫm gần cuống , nhưng với phần rìa te tua pha màu vàng của sự tàn tạ , chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cái cành cao dăm bẩy mét cách mặt đất..."
Có phải nghĩ " Vẩn vơ " là " Cái tôi, cái tội " và " Giả giả thật thật ! " linh diệu của " Trời ban " Có đấy nhưng đừng mất công " tìm kiếm " phải không thưa các bạn ?