Tên Khùng bóc từng lớp củ hành ra, cuối cùng không còn gì cả tượng trưng cho: "CÁI KHÔNG". Nghĩa là xả bỏ mọi mặt nạ giả tạo của trạng thái phóng thể. Nhưng xả bỏ như vậy để cuối cùng huệ nhựt bên trong "thường tịch chiếu. Nghĩa là" Không mà ẩn tàng vạn pháp" thì mới là chân như nghĩa là chân không mà diệu hữu. Nếu tên Khùng chỉ dừng ở việc bóc hết vỏ . Thì chính là hắn đang lạc vào "ngoan không".
Nếu tớ được phép của tác giả. Tớ sẽ thêm vào một đoạn ngắn :" Tên Khùng sau khi đã bóc hết củ hành đến lớp chót, không còn gì. Hắn cúi chào khán giả, đoạn dùng các vỏ củ hành đã bị bóc ra kết thành một cái hoa thật đẹp. Xong hắn bước xuống khán đài, đem hoa củ hành tặng cho một người già nhất trong Hội và nói:" Thưa cụ, cụ mang về để ngắm, khi nào chán thì xào với thịt bò rất ngon. Chúc cụ cùng gia đình vui mắt và ngon miệng".
Chào thân ái. :lol: