Tưởng Thầy ra Bắc hôm 20/11 rồi ở ngoài đó ăn Tết luôn, nhưng Thầy lại vào Nam, rồi lại lên Suối Ngỗ. Thật là niềm vui bất ngờ! Còn chờ gì mà không “bám theo”?! Thế là bà con Ban Mê vội vã, hai bánh, bốn bánh, nhóm trước, nhóm sau, buổi sáng, buổi chiều, nối nhau lên đường, xuôi đèo về biển.

Như một con rắn dài, cái đầu thì khoảng 8 giờ sáng đã đến Khánh Hòa, còn cái đuôi thì 8 giờ tối mới tới.  Thành phần của “con rắn” này cũng hàm đủ mọi thứ trong trời đất: cũ, mới, trẻ, già, khỏe, yếu, hết bệnh, đang bệnh, bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh thật, bệnh giả, đàn ông, đàn bà… tuy nhiên không ào, đối đãi mà rất hòa thuận, khiêm nhường.

Đường lên Hòn Chùa vẫn dài như vậy, vẫn dốc như vậy, nhưng đỡ gồ ghề hơn, một số đoạn “kiên cố hóa” bằng bê tông với bề rộng vừa đủ cho một làn xe ôm với một tay lái điêu luyện nên ngồi xe ôm đở sợ hơn nhưng vẫn nhiều người chọn giải pháp đi bộ; không phải tiếc tiền mà muốn rèn luyện sức khỏe; nhưng cũng có trường hợp chưa vượt qua được cái cảm giác “ngồi xe ôm… chết khiếp đi được!” Lần này lên núi bằng xe ôm trong bóng đêm, mới “ngộ” ra cái “bí kíp” này, xin chia sẻ với các vị còn sợ xe ôm chết khiếp: Đến chân núi thì ăn uống cho no say, ngủ một giấc chờ đến tối, khi màn đen phủ kín thì gọi xe thồ lên núi; bảo đảm sẽ không thấy sợ gì! (vì có thấy gì đâu mà sợ?!!!) cái “bí kíp” này mà cũng không dùng được thì… cứ đếm bước chân cho chắc! hề hề!!!

Lên đến núi gặp Thầy thì mọi mệt nhọc, phiền muộn, lo sợ… rơi rụng hết; chỉ còn lại niềm vui, sự hài hòa, cái se lạnh của gió núi, vầng trăng non mờ ảo, âm thanh hòa điệu của côn trùng với loài chim ăn đêm, tiếng rì rào của lá và giọng hát tự nhiên như tiếng sóng biển, không gợn tí nỗ lực nào, rất quen mà rất lạ, tưởng cầm được trong tay nhưng rồi vuột mất… của cô ca sĩ người Mông Cổ cùng với nhịp tay và hát bè của “đoàn du ca lang bạt” Khí công Dưỡng sinh Dân tộc qua giai điệu bài ca Om Mani Padme Hum… 

…Thời gian như gừng lại, giấc ngủ như không muốn đến...

…Om Mani Padme Hum…  hãy để cho giai điệu Bài ca vang mãi, vang mãi… lấp đầy mọi không gian phiền muộn, âu lo… làm rung lên giai điệu của trái tim yêu thương lan tỏa đến mọi người, cỏ, hoa, đất, đá, vạn loài…

  “Cái đuôi” bây giờ mới tới… đèo Phượng Hoàng

 Chờ xe thồ dưới chân Núi

  Ôm cho chắc vào!

    Dừng thăm hỏi Cây Xoài một tí – nơi mà Thầy và bà con vẫn hay dừng lại nghỉ giải lao chờ nhau mỗi lần leo bộ lên núi. 

 Đường thì gồ ghề ở dưới, trăng non nhảy nhót trên cao, cả người cả xe lúc đổ về bên phẩi lúc về bên trái, khi thì nhào về trước, giật về sau…cái vũ điệu thật là… là… May quá, đến cổng chùa rồi!

 “Đuôi” và “đầu” gặp nhau ở đây

 Trên núi, gió lùa, sương lạnh... thương Thầy tuổi già, ông Tư ở Chùa cho mượn cái áo tràng khoác cho đở lạnh.

 Thầy và bà con môn sinh quây quần bên nhau trong giai điệu bài ca Om Mani Padme Hum

 Buổi sáng trước sân Chùa

  Thư giản

 Uống trà

  Thầy hỏi thăm sức khỏe và việc luyện tập của bà con, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn và thị phạm cách tập cho phù hợp với sức khỏe từng người

  Hòa chung tiếng cười

 Xuống núi   (một đêm ở Chùa bằng bao nhiêu thang thuốc bổ và cười tươi thế?)

 Ai cũng tươi vui...

 ...và dưới kia cũng phảng phất nụ cười

 Thăm lại con đường mòn trước đây vẫn thường qua... Đá và lá vẫn im mình chờ đón chân người, bống đổ vẫn vô tư xoay che lữ khách...

 ...Và mời ngồi đôn đá sẳn sàng đây!

 Hoa dại như nụ cười mến khách

 Xuống đến chân núi rồi, bây giờ rũ nhau về Diên Lâm vui Tất Niên Qúy Tỵ với Thầy Cô